Vấn đề hữu sở cầu


  Có nhiều người ôm giữ tâm hữu cầu đến gia nhập trường tu luyện của chúng tôi. Cóngười ôm giữ [tâm] cầu công năng, có người muốn nghe ngóng lý luận, có người mong[được] trị bệnh, cũng có người muốn đến để có Pháp Luân; tâm thái nào cũng có. Lại cóngười nói: 'Nhà tôi còn có người không đến tham gia học tập, tôi [sẽ] đóng học phí, [xin]thầy cấp Pháp Luân cho người ấy'. Chúng tôi đã phải qua biết bao nhiêu thế hệ, trải qua từniên đại cực kỳ xa xưa, con số ấy mà giảng ra sẽ khiến người ta phải giật mình sửng sốt;điều được hình thành từ hằng xa xưa như thế, chư vị chỉ bỏ ra mấy chục đồng1 để muaPháp Luân là sao? Tại sao chúng tôi cấp cho mọi người [học viên] một cách vô điều kiện?Chính là vì chư vị muốn làm người tu luyện; cái tâm ấy có dùng bao nhiêu tiền cũng khôngmua được; [đây] là Phật tính xuất hiện; [chỉ khi đó] chúng tôi mới làm như thế này.Chư vị ôm giữ tâm hữu cầu, chư vị phải chăng vì những điều ấy mà đến? Trong tưtưởng chư vị nghĩ gì, [thì] tại không gian khác những Pháp thân của tôi đều biết hết. Bởi vìhai khái niệm thời-không không giống nhau, từ không gian khác mà nhìn thì cấu thành tưduy của chư vị là một quá trình hết sức chậm chạp. Từ trước lúc chư vị nghĩ, họ đã có thểbiết được rồi; do vậy với những tư tưởng không đúng đắn của mình, chư vị phải vứt bỏhết. Phật gia có giảng duyên phận; mọi người đều là [nhờ] duyên phận mà đến; đắc được[nó] rồi có thể là vì chư vị [đáng] nên được [nó]; do vậy chư vị phải biết quý tiếc, đừng cóôm giữ tâm hữu cầu nào hết.Tu luyện tôn giáo trong quá khứ, Phật gia giảng 'không', cái gì cũng không mong nghĩ2,nhập 'không môn'; Đạo gia giảng 'vô', cái gì cũng không có, cũng chẳng muốn, cũng chẳngtruy cầu. Người luyện công giảng: 'hữu tâm luyện công, vô tâm đắc công'. Ôm giữ mộtchủng tu luyện trạng thái 'vô vi', chỉ quan tâm tu luyện tâm tính chư vị, thì tầng của chư vịsẽ đột phá, chư vị đáng được gì thì đương nhiên sẽ có. Chư vị vứt bỏ không được, [thì]chẳng đúng là tâm chấp trước là gì? Ở đây chúng tôi tức khắc truyền Pháp cao đến vậy, tấtnhiên yêu cầu đối với tâm tính chư vị cũng phải cao; vậy nên không thể ôm giữ tâm hữucầu mà đến học Pháp được đâu.Để có trách nhiệm với mọi người, chúng tôi [cần] dẫn mọi người theo con đường[chân] chính, Pháp này [cần] được giảng rõ cho chư vị. Có người khi truy cầu thiên mục,thiên mục ấy tự họ làm nghẽn lại, tự mình phong kín lại. Ngoài ra tôi còn nói với chư vịrằng, trong [giai đoạn] tu luyện thế gian pháp, thì hết thảy các công năng xuất hiện đều làmột chủng loại bản năng tiên thiên mà nhục thân mang theo; hiện nay chúng ta gọi là'công năng đặc dị'. Chúng chỉ có thể có ở không gian hiện hữu này, phát huy tác dụng trongkhông gian này của chúng ta, [có thể] ước chế đối với người thường. Những tiểu năng tiểuthuật ấy chư vị truy cầu để làm gì? Truy cầu tới truy cầu lui, sau khi sang [giai đoạn] xuấtthế gian pháp, thì chúng không có tác dụng ở các không gian khác. Đến khi tu luyện xuấtthế gian pháp, toàn bộ những công năng ấy đều phải quăng đi hết, chúng được ép nhậpvào một không gian rất thâm sâu, lưu tồn ở đó; sau này chúng được dùng như một hồ sơlưu ghi lại một quá trình tu luyện của chư vị, [chúng] chỉ có một tác dụng ấy.Sau khi bước sang [giai đoạn] xuất thế gian pháp, người ta phải tu luyện lại từ đầu.Loại thân thể ấy chính là thân thể ra ngoài ngũ hành mà tôi vừa giảng, nó là một Phật thể.1 Đồng: đồng nhân dân tệ Trung Quốc {yuan—nguyên}. Các đơn vị tiền trong sách này là tiền Trung Quốc.2 Chữ tưởng vừa có nghĩa là 'nghĩ', vừa có nghĩa là 'mong muốn'. Không môn: cửa 'không'; nhập không môn → đivào|qua cửa chữ 'không' (diễn theo chữ nghĩa bề mặt).Vấn đề hữu sở cầu 35Loại thân thể ấy lẽ nào không gọi là Phật thể được? Phật thể ấy tu luyện lại từ đầu, xuấtcông năng lại từ đầu; chúng không được gọi là 'công năng', mà được gọi là 'Phật Pháp thầnthông'. Chúng uy lực vô cùng, ước chế với các từng không gian; [chúng] là thứ thật sự pháthuy tác dụng; chư vị nói xem chư vị còn truy cầu công năng để làm gì? Hễ là người truycầu công năng, chư vị phải chăng muốn sử dụng nơi người thường, hiển thị nơi ngườithường; nếu không thì chư vị muốn để làm gì? Nhìn không thấy, rờ không được; ngay cảlàm vật trang trí cũng phải tìm đồ [đẹp mắt] dễ coi chứ! Đảm bảo là ẩn giấu trong ý thứcchư vị có suy nghĩ dùng chúng với mục đích ấy. Chúng không thể truy cầu như những kỹnăng của người thường được; chúng hoàn toàn là những thứ siêu thường, chư vị khôngthể lấy chúng hiển thị nơi người thường được. Bản thân [tâm] hiển thị là một loại tâmchấp trước rất mạnh, tâm hết sức không tốt, là tâm [chấp trước] mà người tu luyện phảibỏ. Chư vị muốn dùng chúng để kiếm tiền, muốn dùng chúng để phát tài, [dùng] khi phấnđấu cá nhân để đạt được những mục tiêu nơi người thường của chư vị; như thế càngkhông thể được. Đó là dùng những thứ ở cao tầng để can nhiễu đến xã hội người thường,phá hoại xã hội người thường; ý tưởng ấy rất xấu; do đó không được phép tuỳ tiện sửdụng.Thông thường chúng ta xuất hiện công năng phần nhiều ở hai đầu: trẻ con và ngườicao tuổi. Đặc biệt là các cụ bà cao tuổi; thông thường các cụ bà giữ vững tâm tính, ở nơingười thường không có tâm chấp trước. Sau khi công năng xuất hiện, các cụ bà dễ tự chủ,và không có tâm lý hiển thị. Tại sao người trẻ tuổi không dễ xuất hiện [công năng]? Nhất lànam thanh niên; [vì] họ muốn phấn đấu hết mình nơi xã hội người thường, [họ] còn muốnđạt được mục tiêu này khác! Đến khi công năng xuất hiện, thì vận dụng nó, để thực hiệnmục đích của họ; coi nó như một loại bản sự để thực hiện mục đích của họ, việc ấy tuyệtđối không được phép; do vậy họ không xuất hiện công năng.Việc tu luyện không thể là trò đùa con trẻ, cũng không phải là kỹ năng nơi ngườithường; [nó] là việc nghiêm túc phi thường. Chư vị muốn tu hay không, chư vị có thể tuhay không, [điều ấy] hoàn toàn xét trên việc chư vị đề cao tâm tính ra sao. Nếu mà một cánhân quả thật có thể cầu công năng mà được, thì vậy là hỏng rồi. Chư vị sẽ thấy vị này [đốivới] tu luyện hay không tu luyện, thì hoàn toàn không có nghĩ tới điều này. Bởi vì tâm tínhvị này đặt trên cơ sở [tâm tính] người thường, công năng cũng là từ truy cầu [rồi có], việcxấu nào vị ấy cũng có thể làm. Trong ngân hàng có toàn là tiền, lấy đi một chút; trên phốcó toàn vé số, cầm ngay giải nhất. Tại sao không có việc như thế tồn tại? Có khí công sưgiảng: 'Không coi trọng đức thì khi xuất hiện công năng dễ làm việc xấu'. Tôi nói rằng đó làcâu nói sai lầm, hoàn toàn không có chuyện ấy. [Nếu] chư vị không coi trọng đức, không tutâm tính, thì hoàn toàn không xuất hiện công năng. Có người tâm tính tốt, ở trên tầng ấymột khi xuất hiện công năng, [nhưng] sau đó vị này không tự chủ vững chắc, đã phạmnhững việc không nên làm; có tồn tại hiện tượng như thế. Nhưng vị này hễ làm điều xấu,thì công năng suy yếu hoặc mất. Khi đã mất thì vĩnh viễn mất; ngoài ra, nghiêm trọng nhấtlà [nó] có thể làm người ta khởi tâm chấp trước.Có khí công sư giảng rằng, học công của họ ba ngày có thể chữa bệnh, năm ngày có thểchữa bệnh; như làm quảng cáo vậy; [nên chăng] gọi đó là 'thương mại khí công'. Mọingười thử nghĩ xem, chư vị là một người thường, chư vị phát khí một cái là có thể trị hếtbệnh cho người khác chăng? Trên thân thể người thường cũng có khí, chư vị cũng có khí;chư vị vừa mới luyện công, bất quá mới chỉ khai mở huyệt lao cung, có thể nạp khí phátkhí. Khi chư vị trị bệnh cho người khác, trên thân người ấy cũng là khí, có lẽ [khí của họ]lại trị [bệnh] cho chư vị cũng nên! Giữa khí và khí với nhau nào có tác dụng ước chế gì?Khí hoàn toàn không trị bệnh được. Ngoài ra khi chư vị trị bệnh cho họ, chư vị và bệnhnhân hình thành một trường; khí bệnh trên thân bệnh nhân đều chạy sang thân thể chưvị, [hai bên] nhiều như nhau; tuy rằng gốc [bệnh] ở trên thân của họ, [nhưng nếu] khíbệnh nhiều quá thì cũng làm chư vị mắc bệnh. Một khi chư vị nhận thấy [mình] có thể trịbệnh, thì chư vị sẽ mở cửa trị bệnh cho người ta; ai đến cũng không từ chối, chư vị sẽ khởi36 Vấn đề hữu sở cầutâm chấp trước. Chữa bệnh được cho người, quả là cao hứng! Tại sao có thể chữa đượcbệnh? Chư vị chẳng hề nghĩ [tại sao như vậy]; trên thân các khí công sư giả đều có phụthể, để chư vị tin, [họ] cấp cho chư vị một chút tín tức. Chư vị trị [bệnh] 3 lần, 5 lần, 8 lần,hoặc 10 lần là hết. Nó là một dạng tiêu hao năng lượng; từ đó trở đi chút năng lượng ấycũng chẳng còn. Bản thân chư vị không có công, hỏi lấy công từ đâu đây? Khí công sưchúng tôi đã trải qua hàng chục năm tu luyện; tu Đạo trong quá khứ không dễ chút nào.Không vững theo pháp môn chân chính, mà tu theo thiên môn, tu theo tiểu đạo, thì quảthực rất khó.Chư vị thấy một số đại khí công sư danh tiếng lẫy lừng; [họ] phải tu hàng chục năm,mới xuất ra được chút công ấy thôi. Chư vị chưa hề tu, [chỉ] tham gia lớp học tập là chư vịcó công? Đâu có chuyện như thế? Từ đó trở đi chư vị đã sinh ra tâm chấp trước. Hễ xuấthiện tâm chấp trước rồi, [khi] chư vị trị bệnh không được, chư vị thấy rất lo. Có người vìmuốn bảo vệ danh [tiếng] bản thân, khi trị bệnh cho người ta thậm chí còn nghĩ những gì?'Bệnh này tôi xin nhận, để người kia khỏi bệnh'. Đó đâu phải xuất phát từ tâm từ bi; cáitâm danh lợi người ấy chưa hề dứt bỏ; hoàn toàn không xuất hiện tâm từ bi. Người ấy sợmất danh [tiếng]; không nhịn được, thà tự mình chịu bệnh kia còn hơn bị mất danh[tiếng]; tâm cầu danh quả là mạnh mẽ! Nguyện vọng của người này vừa xuất ra, tốt thôi,bệnh kia lập tức bị chuyển hoá sang thân của người ấy; thật sự có cái tác dụng ấy; ngườinày về nhà chịu bệnh; người ta khỏi bệnh; sau khi trị bệnh cho người khác, người này vềnhà lâm bệnh chịu khôn thấu. Chư vị thấy bệnh trị được rồi, người ta lại gọi mình mộttiếng 'khí công sư', chư vị [cảm] thấy quả là dương dương tự đắc, khoan khoái vô cùng. Đóchẳng phải tâm chấp trước là gì? Khi trị [bệnh] không được thì gục đầu ủ dột; đó chẳngphải tâm danh lợi đang khởi tác dụng là gì? Ngoài ra chư vị thấy rằng khí bệnh của bệnhnhân đều chạy sang thân của chư vị. Vị khí công sư giả kia dạy chư vị bài xuất ra ngoàinhư thế nào; tôi nói với chư vị rằng, hoàn toàn không bài xuất được, một chút cũng không;bởi vì tự thân chư vị không có năng lực phân biệt khí tốt khí xấu. Dần dần, trong toàn thânchư vị là đen; đó chính là nghiệp lực.Khi tu luyện một cách chân chính, chư vị phải gặp thử thách gay go; chư vị làm saođây? Chư vị phải chịu bao nhiêu khổ mới có thể chuyển hoá nó thành vật chất màu trắng?Rất khó; đặc biệt người có căn cơ càng tốt thì càng dễ xuất hiện vấn đề này. Có người nhấtmực truy cầu trị bệnh, trị bệnh. Chư vị hữu sở cầu, con động vật kia liền thấy, nó liền gắn[nó] lên [thân chư vị]; đó chính là phụ thể. Chẳng phải chư vị muốn trị bệnh? [Nó] sẽ giúpchư vị trị [bệnh]. Nhưng nó không phải là không có duyên cớ gì mà giúp chư vị trị [bệnh],bất thất giả bất đắc, rất nguy hiểm; rốt cuộc thì chư vị đã chiêu mời nó đến; chư vị còn tuluyện gì nữa đây? Tất cả là hết rồi.Có một số người có căn cơ tốt đã dùng căn cơ của bản thân mà đổi lấy nghiệp ngườikhác. Vị kia có bệnh, nghiệp lực của họ lớn, chư vị chữa xong cho một bệnh nhân nặng,chư vị về nhà thấy rất đỗi khó chịu! Trước đây chúng ta có nhiều người chữa cho bệnhnhân rồi có cảm giác thế này: bệnh nhân thì khỏi, còn chư vị về nhà lâm bệnh nặng. Saumột thời gian, nghiệp lực hoán chuyển nhiều lên, chư vị đổi đức lấy nghiệp lực người ta;'bất thất bất đắc' mà. Đành rằng [điều] chư vị muốn nhận là bệnh, nhưng cũng phải dùngđức mà trao đổi lấy nghiệp. Trong vũ trụ này có một [Pháp] lý, rằng bản thân chư vị muốngì, thì ai cũng quản không được, cũng không thể nói chư vị là tốt. Trong vũ trụ có điều đặcđịnh, rằng hễ ai có nhiều nghiệp lực thì đó là người xấu. Chư vị dùng căn cơ bản thân đểhoán chuyển lấy nghiệp lực của họ; [khi] nghiệp lực nhiều thì chư vị còn tu luyện gì nữa?Căn cơ hoàn chỉnh của chư vị đã bị họ huỷ mất. Chẳng đáng sợ ư? Người kia khỏi bệnh, họthấy thoải mái; còn chư vị về nhà thấy chịu khôn thấu. Chư vị chữa lành hai bệnh nhânung thư, thì chư vị phải tự thế chỗ của họ; điều ấy nguy hiểm không? Nó đúng là như thếđấy; nhiều người không hiểu đạo lý trong việc này.Vấn đề hữu sở cầu 37Có một số khí công sư giả, chư vị không nên thấy thanh danh của họ to lớn, có danh[tiếng] không nhất định là minh bạch. Người thường biết được gì? Nhiều người cứ nóigiống như thế liền [có người] tin theo. Chư vị dẫu thấy họ đang làm như thế hiện nay; họkhông chỉ hại người, mà họ còn hại bản thân họ; qua một hai năm chư vị sẽ thấy họ [trởthành] như thế nào; tu luyện không cho phép phá hoại như thế. Tu luyện có thể trị bệnh;nhưng không phải dùng để trị bệnh. Nó là một dạng siêu thường, chứ không phải kỹ năngnơi người thường chúng ta; chư vị tuyệt đối không được phép tuỳ tiện lấy nó ra phá hoại.Hiện nay những khí công sư giả kia đã làm nên một [vùng] ô yên chướng khí; lấy khí cônglàm thủ đoạn cầu danh phát tài; họ đã tạo nên một đoàn thể tà ác [để] khuếch trương thếlực; đông gấp bội lần những khí công sư chân chính; người thường đều nói như thế, làmnhư thế, hỏi chư vị có tin theo? Cho rằng khí công chính là như thế; không phải vậy. Điềutôi giảng mới là [Pháp] lý chân chính.Khi người thường phát sinh các chủng quan hệ xã hội giữa người với người, vì lợi íchcá nhân mà làm điều xấu, mắc nợ [người ta], nên phải chịu [khổ] để bồi thường. Chẳnghạn nói, chư vị tuỳ tiện trị [bệnh], chư vị có thể thật sự trị hết, hỏi điều ấy có được phépkhông? 'Phật vô xứ bất tại', có nhiều chư Phật như vậy tại sao không làm việc ấy? Họ làmnhân loại [sống] thoải mái thì tốt quá! Sao họ không làm? Nghiệp lực của tự thân, conngười phải hoàn trả; ai cũng không dám phá hoại [Pháp] lý này. Một người trong quá trìnhtu luyện, có thể xuất phát từ tâm từ bi mà giúp đỡ người khác đôi lần; nhưng cũng chỉ làtrì hoãn bệnh. Hiện nay chư vị không chịu tội [khổ], sau này chịu tội; hoặc là giúp chư vịhoán chuyển: chư vị không mắc bệnh nhưng chư vị mất tiền, gặp nạn; có thể là vậy. Làmviệc ấy một cách thật sự, giúp chư vị tiêu bỏ nghiệp ngay tức thời, [việc ấy] chỉ hạn cuộccho những người tu luyện; nhưng không thể làm giúp người thường. Tại đây tôi khônggiảng về [Pháp] lý của gia [phái] chúng ta [mà thôi]; tôi đang đàm [luận] về chân lý củatoàn vũ trụ chúng ta; tôi đang đàm [luận] về tình huống thực tế của giới tu luyện.Ở đây chúng tôi không dạy chư vị trị bệnh, chúng tôi dẫn chư vị theo đường lớn,đường chính; đưa chư vị lên cao. Do đó ở trên lớp tôi đều giảng rằng các đệ tử Pháp LuânĐại Pháp không được phép đi coi bệnh; chư vị đi coi bệnh thì không phải là người củaPháp Luân Đại Pháp của tôi. Vì chúng tôi đưa chư vị lên cao theo đường chính, trong quátrình tu luyện thế gian pháp liên tục giúp chư vị tịnh hoá thân thể, tịnh hoá thân thể, tịnhhoá thân thể, cho đến khi được vật chất cao năng lượng chuyển hoá hoàn toàn. [Nếu] chưvị vẫn nạp lên thân của mình những thứ [màu] đen ấy, hỏi chư vị tu luyện sao đây? Nó lànghiệp lực mà! Hoàn toàn không thể tu luyện được nữa. Để chư vị [nạp] nhiều quá, [thì]chư vị chịu đựng không nổi; chịu khổ quá nhiều thì chư vị không thể tu; đó chính là đạo lý.Tôi đưa Đại Pháp này truyền ra [công chúng], có thể chư vị chưa biết được tôi đang truyềnđiều gì. Đại Pháp này đã có thể truyền ra thì phải có biện pháp bảo hộ nó. Nếu chư vị đi coibệnh cho người ta, thì tất cả những gì tu luyện được cài trên thân thể chư vị, Pháp thâncủa tôi sẽ thu hồi toàn bộ. Không thể để chư vị chỉ vì danh lợi mà tuỳ tiện huỷ hoại nhữngthứ trân quý ấy. Đã không làm theo yêu cầu của Pháp, [chư vị] không là người của PhápLuân Đại Pháp chúng tôi; thân thể của chư vị sẽ lùi lại trở về vị trí người thường, nhữngthứ không tốt cũng quay trở lại chư vị, bởi vì chư vị muốn làm người thường.Bắt đầu từ hôm qua sau khi nghe bài học xong, rất nhiều người chúng ta cảm thấythân nhẹ nhàng. Nhưng một số rất ít những người bệnh nặng [cần] xử lý trước, hôm quabắt đầu thấy rất khó chịu đựng. Hôm qua sau khi tôi lấy xuống những thứ không tốt củathân thể mọi người, đại đa số chúng ta đều cảm thấy thân nhẹ nhàng, thân thể hết sứcthoải mái. Nhưng trong vũ trụ này của chúng ta có một [Pháp] lý gọi là 'bất thất bất đắc',không thể giúp chư vị hạ hết toàn bộ xuống được, chư vị mà không phải chịu đựng mộtchút thì tuyệt đối không được phép. Nghĩa là nguyên nhân căn bản của bệnh chư vị vànguyên nhân căn bản của những thứ không tốt của chư vị đều được chúng tôi giúp chư vịlấy bỏ đi; nhưng chư vị vẫn còn một trường bệnh. Khi thiên mục khai mở ở tầng rất thấp,thì thấy được trong thân thể có một vài cục khí đen, khí bệnh vẩn đục; nó là một cục khí38 Vấn đề hữu sở cầuđen đã cô đặc có nồng độ rất cao; đến lúc nó toả ra thì sẽ sung mãn khắp toàn thân thểchư vị.Bắt đầu từ hôm nay, có người sẽ cảm thấy toàn thân phát lạnh, giống như mắc cảmmạo nặng, có thể xương cốt đau khắp cả. Đại đa số sẽ cảm giác có chỗ khó chịu [trongngười], chân nhức, đầu choáng váng. Chỗ mà trước đây chư vị mắc bệnh có thể cho rằngđã từng luyện khí công mà khỏi, cũng có thể đã có khí công sư chữa khỏi, nhưng [naybệnh] lại xuất hiện trở lại. Đó là vì họ không chữa hết cho chư vị, chỉ trì hoãn lại về sau;còn tại vị trí ấy, chư vị nay không mắc [bệnh], mà tương lai mắc [bệnh]. Chúng tôi đều moinó lên, đều đẩy nó hẳn ra, gỡ bỏ nó ra từ gốc rễ. Như vậy, có thể chư vị cảm thấy như bệnhcũ tái phát; đó là tống khứ nghiệp từ căn bản, vậy nên chư vị sẽ có phản ứng; có người cóphản ứng cục bộ, chỗ này khó chịu, chỗ kia khó chịu, đủ loại khó chịu, đều sẽ xảy đến, [tấtcả] đều là bình thường. Tôi nói với mọi người, bất kể khó chịu như thế nào, [chư vị] nhấtđịnh phải kiên trì đến nghe giảng bài, chỉ cần chư vị đi vào giảng đường [lớp học này], thìtriệu chứng [bệnh] nào của chư vị cũng mất; sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì. Cóđiểm này, [tôi] nói với mọi người rằng, cái mà chư vị cho là "bệnh" ấy dẫu nặng đến đâu,thì hy vọng rằng chư vị đều kiên trì đến [học]; Pháp rất khó được. Khi chư vị càng thấykhó chịu thì tức là 'vật cực tất phản', toàn bộ thân thể chư vị cần được tịnh hoá hết, cầnphải được tịnh hoá toàn bộ. Gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia đểnó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội [khổ] ấy màthôi; chư vị mà không chịu đựng một chút nào thì không thể được.Trong xã hội người thường, chỉ vì danh lợi, tranh đoạt giữa người với người, chư vị ănkhông ngon ngủ không yên, thân thể chư vị đã không còn ra hình nữa: ở không gian khácmà nhìn thân thể chư vị, thì xương cốt kia, khúc nào cũng đều [màu] đen. Với thân thểnhư thế, một khi giúp chư vị tịnh hoá mà không có chút phản ứng nào thì cũng không thểđược; do vậy chư vị phải có phản ứng. Có người còn bị miệng nôn trôn tháo. Trước đây cónhiều học viên các địa phương viết cho tôi trong bài tâm đắc thể hội: 'Thưa Sư phụ, con từlúc ra khỏi lớp học trở về nhà, trên đường cứ liên tục tìm nhà vệ sinh, tìm suốt cho đến khivề nhà'. Bởi vì nội tạng đều cần phải được tịnh hoá. Có một số vị cá biệt thì ngủ, tôi giảngxong thì vị ấy cũng tỉnh giấc. Tại sao vậy? Bởi vì trong sọ não vị ấy có bệnh, cần phải điềuchỉnh. Hễ điều chỉnh bộ não, thì họ không thể chịu được; do đó cần cho họ vào trạng tháimê man bất tỉnh, để họ không hay biết. Nhưng bộ phận thính giác một số người không cóvấn đề gì; họ ngủ rất say, nhưng một chữ cũng không bỏ sót, [họ] nghe được hết; ngườinày sau đó tinh thần phấn khởi lên, không ngủ hai ngày cũng không thấy mệt mỏi. Tất cảđều là những trạng thái khác nhau, đều cần điều chỉnh hết; toàn bộ thân thể cần được tịnhhoá cho chư vị.[Là] người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp [một cách] chân chính, khi chư vị có thể vứtbỏ tâm [chấp trước], [thì] từ nay trở đi sẽ đều có phản ứng. [Còn với] người chẳng vứt bỏtâm ấy, trên miệng họ nói đã dứt bỏ rồi, thực tế họ hoàn toàn chưa vứt bỏ, do vậy rất khólàm [tịnh hoá cho họ]. Cũng có một số người về sau này mới hiểu ra nội dung bài tôi giảng,họ [mới] vứt bỏ, thân thể [mới] tịnh hoá; người khác đều là thân nhẹ nhàng, họ mới bắtđầu [được] khỏi bệnh, mới bắt đầu thấy khó chịu. Ở lớp học nào cũng có những vị thụthậu như thế, ngộ tính hơi kém; vậy nên chư vị có gặp bất kể tình huống nào thì cũng đềulà bình thường. Tại các địa phương khác trong khi giảng bài, đều xuất hiện tình huốngnày: có người thấy rất khó chịu, phủ phục trên ghế chẳng dậy, đợi tôi từ trên bục giảngxuống trị [bệnh] cho họ. Tôi sẽ chẳng động thủ trị [bệnh], chỉ có một quan1 mà chư vịchẳng qua nổi; sau này khi tự mình tu luyện chư vị sẽ gặp nhiều đại nạn nữa; cái nàychẳng qua nổi, thì chư vị tu luyện làm sao được? Một chuyện nhỏ ấy mà chư vị không vượtqua nổi là sao? Tất cả đều có thể vượt qua hết. Vậy nên mọi người không nên tìm tôi [để]trị bệnh; tôi cũng không trị bệnh; hễ chư vị động đến chữ "bệnh" là tôi không muốn nghe.1 Quan: cửa, cửa ải; có nghĩa là khảo nghiệm, thử thách. Quá quan nghĩa là vượt qua khảo nghiệm, thử thách.Vấn đề hữu sở cầu 39Con người thật sự rất khó [cứu] độ; ở mỗi lớp học nào cũng có 5%, 10% số người làkhông theo lên được. Ai ai cũng đắc đạo là điều không thể; là người kiên định [tu] luyệnrồi, còn cần xem chư vị có thể tu xuất lai hay không, còn cần xem chư vị có thể hạ quyếttâm tu hay không; ai ai cũng thành Phật là điều không thể. [Người nào] chân tu Đại Pháp,đọc sách này cũng sẽ gặp trạng thái như thế; cũng lại được hết thảy những gì đáng đượcđắc.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top