Phụ thể


  Có nhiều người chúng ta [đã nghe] về những chuyện trong giới tu luyện về phụ thể[là] những thứ liên quan đến động vật, cáo chồn quỷ rắn v.v. Đó thực ra là gì? Có ngườigiảng rằng luyện công khai phát công năng đặc dị; thực ra không phải là khai phát côngnăng đặc dị; công năng đặc dị ấy chính là bản năng của con người. Chẳng qua vì thuậntheo sự phát triển tiến bộ của xã hội nhân loại, con người ngày càng theo những thứ hữuhình ở trong không gian vật chất trước mắt chúng ta, ngày càng phụ thuộc vào nhữngcông cụ hiện đại hoá của mình, nên bản năng của con người chúng ta ngày càng thoái hoá;cuối cùng những chủng bản năng ấy bị làm cho tiêu mất hoàn toàn.Muốn có công năng, thì phải trải qua tu luyện, [phải] phản bổn quy chân, nó mới tuxuất lai được. Nhưng động vật không có tư tưởng phức tạp như thế; do đó nó câu thôngvới đặc tính của vũ trụ, nó có bản năng tiên thiên. Có người giảng rằng động vật biết tuluyện, rằng cáo biết luyện đan, rằng con rắn này biết tu luyện v.v. Không phải [là] chúngbiết tu luyện; ban đầu chúng cũng chẳng hề biết [đến tu] luyện là gì hết; chính là vì chúngcó cái chủng bản năng tiên thiên ấy. Vì vậy dưới một điều kiện đặc định, dưới một hoàncảnh đặc định, sau thời gian lâu có thể phát huy tác dụng; chúng có thể đắc công, có thểxuất hiện công năng.Như vậy, chúng có bản sự; trong quá khứ chúng ta giảng là 'đắc linh khí', 'có bản sự'.Từ người thường mà xét, thì động vật kia thật lợi hại, có thể chi phối con người dễ dàng.Thật ra tôi nói rằng không lợi hại; trước mặt người tu luyện chân chính thì nó không là gìhết; chư vị đừng coi nó tu cả 800 năm, cả 1000 năm, chẳng cần đến một ngón tay nhỏcũng đủ vê nát nó. Chúng tôi giảng động vật có bản năng tiên thiên như vậy, nó có thể cóbản sự. Nhưng trong vũ trụ này của chúng ta còn có một [Pháp] lý: chính là không chophép động vật tu thành. Vì vậy mọi người xem những sách cổ thấy viết rằng mấy trăm50 Phụ thểnăm cần giết chúng một lần, có đại kiếp tiểu kiếp. Đến một thời gian nhất định nếu độngvật tăng công, thì phải tiêu diệt chúng, sét sẽ đánh chúng, v.v. không cho phép chúng tuluyện. Bởi vì chúng không được trang bị bản tính con người, chúng không thể tu luyệnnhư con người, không có đặc điểm con người; nếu tu thành thì đảm bảo chúng sẽ thànhma; nên không cho phép chúng tu thành; do đó trời giết chúng; chúng cũng biết điểm này.Tuy nhiên như tôi đã giảng, xã hội nhân loại hiện đang trượt trên dốc lớn, có cả những kẻkhông điều ác nào mà không làm; đã đến trạng thái như thế, hỏi xã hội nhân loại chẳngphải nguy hiểm là gì?Vật cực tất phản! Chúng tôi phát hiện rằng vào mỗi lần chu kỳ huỷ diệt khác nhau củaxã hội nhân loại tiền sử, đều phát sinh tình huống là đạo đức của nhân loại đã hết sức bạihoại. Hiện nay tại không gian mà nhân loại chúng ta [đang] sinh tồn cũng như nhiềukhông gian khác, mọi nơi đều ở trong hoàn cảnh vô vàn nguy hiểm; tại các không giankhác của tầng này cũng lại như thế; chúng cũng muốn mau chóng thoát thân, chúng cũngmuốn lên tầng cao hơn; đề cao tầng thì chúng tưởng rằng có thể trốn thoát được. Nói saodễ dàng vậy! Muốn tu luyện, thì cần phải có thân thể người; do đó xuất hiện [tình huốngcó] người luyện công bị phụ thể [nhập vào], [đó] là một [trong những] nguyên nhân.Có người nghĩ: 'Nhiều Đại Giác Giả, nhiều sư phụ công phu cao như vậy, vì sao khôngquản [việc này]?' Trong vũ trụ này của chúng ta còn một [Pháp] lý: bản thân chư vị cầu gì,chư vị muốn gì thì người khác không muốn can thiệp. Ở đây chúng tôi dạy mọi người theođường chính, đồng thời giảng rõ Pháp cho chư vị, để cho chư vị tự mình ngộ; còn học haykhông là vấn đề ở bản thân chư vị. Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân. Không aicưỡng bách hay bức bách chư vị phải tu; tu hay không là vấn đề riêng của cá nhân chư vị;nghĩa là, chư vị theo đường nào, chư vị muốn gì, chư vị mong được gì, không ai can thiệpchư vị hết; chỉ có thể khuyến Thiện.Có người mà chư vị thấy họ luyện công, thật ra toàn cho phụ thể được [công]. Vì saochiêu mời phụ thể? Những người luyện công trên toàn quốc, hỏi bao nhiêu người mà đằngsau có phụ thể? Nếu nói ra thì rất nhiều người sẽ không dám luyện công, vì con số ấy làmngười ta phát sợ! Vậy vì sao lại xuất hiện tình huống này? Nó đang là cái hoạ loạn xã hộingười thường; hỏi tại sao hiện tượng nghiêm trọng này xuất hiện? Cũng là vì nhân loại tựmình chiêu mời chúng đến, bởi vì nhân loại đang bại hoại, đến đâu cũng có ma. Nhất lànhững khí công sư giả đều mang phụ thể trên thân; họ truyền công chính là truyền nhữngthứ ấy. Trong lịch sử nhân loại không hề cho phép động vật [gắn] lên thân thể người; hễ[gắn] lên là bị giết; ai thấy được đều không cho phép. Tuy nhiên tại xã hội chúng ta ngàynay có người cầu chúng, muốn chúng, cúng [thờ] chúng. Có người nghĩ: 'Tôi đâu có cầuchúng một cách minh xác!' Chư vị không cầu chúng, nhưng chư vị [có thể] cầu công năng;các Giác Giả của [môn] tu luyện chính Pháp liệu có thể cấp [công năng] cho chư vị? [Truy]cầu chính là một chấp trước nơi người thường; tâm ấy phải bỏ. Vậy ai có thể cấp? Chỉ cóma tại các không gian khác và động vật mới cấp thôi; vậy chẳng phải tương đương với cầuchúng đến là gì? Chúng liền đến.Có bao nhiêu người mang cách nghĩ đúng đắn đến luyện công? Luyện công đòi hỏi[coi] trọng đức, làm việc tốt, hành Thiện; ở đâu làm gì đều tự yêu cầu bản thân như vậy.Tại công viên luyện cũng vậy, ở nhà luyện cũng vậy, hỏi có mấy người suy nghĩ như thế? Cónhững người mà thật không hiểu nổi họ luyện là công gì, khi đang luyện, khi đang chuyểnđộng, thì miệng họ chẳng dứt: 'A! Mấy cô con dâu nhà này chẳng có hiếu với tôi; mẹ chồngcủa tôi sao mà quá tệ!' Có người bình luận từ chuyện đơn vị cho đến quốc gia đại sự,không gì là họ không nói đến; điều gì không phù hợp với quan niệm cá nhân của họ là [họ]bực bội khó chịu. Chư vị gọi đó là tu luyện được không? Còn có người khi luyện công luyệntrạm trang, chân mỏi run cả lên, vậy mà não của họ chẳng có nghỉ: 'Mọi thứ bây giờ đắt đỏ,vật giá leo thang, đơn vị mình lại chưa trả tiền lương; tại sao mình luyện vậy vẫn chưađược công năng? Mình luyện thành công năng rồi; mình cũng làm khí công sư; mình cũngPhụ thể 51phát tài; mình cũng coi bệnh cho người ta để kiếm tiền'. Một khi họ thấy người khác xuấthiện công năng, thì họ rất sốt ruột, họ nhất mực truy cầu công năng, truy cầu thiên mục,truy cầu khả năng trị bệnh. Mọi người thử nghĩ xem: điều này sai biệt quá xa so với đặctính Chân-Thiện-Nhẫn trong vũ trụ chúng ta! Hoàn toàn trái ngược. Nói nghiêm trọng mộtchút: họ đang luyện tà pháp! Ấy vậy mà họ chẳng tự biết. Họ càng suy nghĩ như thế, ý niệmxuất phát ra lại càng xấu. Những người này chưa hề đắc Pháp; họ không biết [coi] trọngđức; [họ] tưởng rằng luyện công thông qua thủ pháp thì có thể luyện xuất ra công; họ nghĩrằng mong muốn điều gì thì cũng có thể truy cầu được; họ tưởng như vậy.Chính vì tư tưởng của bản thân là bất chính, nên [họ] mới chiêu mời những thứ xấu.Con động vật kia nhìn thấy rồi: 'Vị này muốn luyện công phát tài; vị kia muốn nổi danh,muốn đắc công năng. Được lắm, thân thể hắn cũng khá, những thứ mang trên thân cũngrất tốt; nhưng tư tưởng của hắn quả là tệ; hắn truy cầu công năng mà! Có thể hắn có sưphụ; dẫu hắn có sư phụ ta cũng không sợ'. Nó biết rằng sư phụ của [môn] tu luyện chínhPháp [cũng] thấy được họ truy cầu công năng như thế; càng truy cầu càng không đượccấp; đó chính là tâm chấp trước phải vứt bỏ. Họ càng nghĩ như vậy, thì càng không cấpcông năng cho họ, họ lại càng không ngộ được; càng truy cầu thì cách nghĩ càng tệ hơn.Cuối cùng sư phụ thở dài thất vọng, thấy rằng cá nhân này không còn hy vọng, nên khôngchăm sóc cho vị ấy nữa. Có người không có sư phụ, nhưng có [sư phụ] qua đường quảnmột chút. Bởi vì các Giác Giả tại các không gian khác rất nhiều; Giác Giả thấy vị này, coi thửmột chút, theo họ một hôm thì thấy vị này không được, [Giác Giả] bèn bỏ đi; hôm sau lạicó một [Giác Giả khác], đến coi một chút thấy cá nhân này không được, liền bỏ đi.Con động vật biết rằng, vị này có sư phụ cũng vậy, có sư phụ qua đường cũng vậy, sưphụ của họ không thể cho họ những thứ họ truy cầu. Bởi vì [con] động vật không thấyđược không gian nơi các Đại Giác Giả ở, nên nó cũng không sợ, nó cứ dùi sâu vào chỗ sơhở này. Trong vũ trụ chúng ta có một [Pháp] lý, rằng tự mình truy cầu gì, tự mình mongmuốn gì, người khác thông thường không thể can thiệp; nó dùi sâu vào sơ hở ấy: 'Hắn tamuốn thế, ta giúp hắn; ta giúp hắn nào có sai gì?' Nó cấp [cho vị này]. Mới đầu nó chưadám gắn lên [thân thể vị ấy]; trước tiên nó cấp cho vị ấy một chút công để thử. Một hôm vịnày đột nhiên thật sự thấy công mà mình truy cầu đã đến, lại có thể trị bệnh. Nó thấy thếquả là tốt, giống như chơi khúc nhạc dạo đầu: 'Ý nguyện của hắn muốn thế, vậy ta sẽ gắnlên [hắn], gắn rồi cấp được nhiều hơn, cấp được thoả thích hơn. Chẳng phải ngươi cầuthiên mục? Kỳ này ta sẽ cấp đủ cho ngươi', thế là nó gắn lên [thân thể vị kia].Tư tưởng truy cầu của vị ấy, chính là truy cầu những điều này, thì thiên mục khai mở,lại có thể phát công, còn được một chút công năng nhỏ bé. Vị ấy vui mừng quá đỗi; vị ấytưởng rằng mình cuối cùng cũng truy cầu được điều ấy rồi, luyện xuất ra rồi; kỳ thực vị ấychẳng luyện ra gì cả. Vị ấy cho rằng mình có thể thấu thị nhân thể, có thể thấy được thânthể con người có bệnh ở đâu. Thực ra thiên mục vị này hoàn toàn chưa khai mở; [mà] làcon động vật đã khống chế đại não của vị ấy, nó lấy con mắt của nó để nhìn, rồi phản ánhlên đại não vị kia; [vậy nên] vị kia tưởng rằng thiên mục của mình đã khai mở. Phát công,ngươi cứ phát công đi, hễ vị ấy duỗi tay ra phát công, thì những móng vuốt con động vậtkia cũng từ sau lưng vị ấy cũng chìa ra; khi vị ấy phát công, thì cái đầu rắn thè ra cái lưỡi[chẻ đôi], mà vươn đến chỗ có bệnh, chỗ sưng kia, rồi dùng đầu lưỡi mà liếm liếm. Loạinày rất nhiều; phụ thể của những người ấy đều là bản thân họ cầu mong mà đến.Bởi vì vị này truy cầu, vị ấy muốn phát tài, muốn nổi danh. Tốt quá, công năng kiacũng có, còn có thể trị bệnh, thiên mục lại nhìn được; như thế thật là ưng ý. Con động vậtliền thấy ngay: 'Ngươi chẳng phải muốn phát tài? Tốt, ta sẽ cho ngươi phát tài'. Khống chếđại não của một người thường thật là việc quá dễ dàng. Nó có thể khống chế rất nhiềungười đến tìm vị này để coi bệnh, rất nhiều [người] đến. Được lắm, bên này vị ấy đang trịbệnh, bên kia con động vật chỉ thị phóng viên báo chí đăng bài tuyên truyền. Nó khống chếngười thường làm những việc như thế; nhưng người đến coi bệnh mà trả ít tiền quá thì52 Phụ thểkhông được, [nó] sẽ làm chư vị đau đầu; thế nào chư vị cũng phải đưa nhiều tiền. Danh lợiđều được: đã phát tài lại nổi danh; cũng đã được làm khí công sư. Thông thường nhữngngười này không giảng tâm tính, điều gì cũng dám nói; trời là thứ nhất, họ là thứ nhì. Họdám nói họ là Vương Mẫu Nương Nương, là Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng trần; họ còndám nói họ là Phật. Vì họ chưa thật sự trải qua tu luyện tâm tính, nên họ luyện công truycầu công năng; kết quả [họ] đã chiêu mời phụ thể [là] động vật.Có người có thể nghĩ: 'Như thế có gì xấu đâu; dẫu sao kiếm tiền, phát tài là được rồi,lại có thể nổi danh nữa'; có không ít người suy nghĩ như vậy. Tôi bảo với mọi người, thật ra[con động vật ấy] nó có mục đích, nó không hề giúp chư vị một cách vô duyên vô cớ. Trongvũ trụ này có [Pháp] lý, gọi là 'bất thất giả bất đắc'. Nó được gì? Chẳng phải tôi vừa đề cậpđến vấn đề này sao? Nó muốn được một điểm tinh hoa của thân thể chư vị để tu thànhhình người; nó sẽ ở trên thân thể người mà thu thập tinh hoa của con người. Mà tinh hoacủa thân thể người chỉ có một phần ấy; nếu muốn tu luyện, thì chỉ có phần ấy thôi. Nếuchư vị để nó lấy mất, thì chư vị đừng nghĩ đến tu luyện nữa; chư vị còn tu luyện gì nữađây? Chư vị chẳng còn gì nữa, thì chư vị hoàn toàn không tu luyện được. Có người có thểnói: 'Tôi cũng không muốn tu luyện; tôi chỉ muốn phát tài; có tiền là được rồi; lo gì!' Tôinói với chư vị, chư vị muốn phát tài, tôi giảng đạo lý này ra cho chư vị, thì chư vị sẽ khôngnghĩ như thế nữa. Vì sao? Nếu nó ly khai khỏi thân chư vị từ sớm, thì chư vị sẽ tứ chi vôlực. Từ đó trở đi, cả đời sẽ như thế; bởi vì tinh hoa con người đã bị nó lấy đi quá nhiều;[còn] nếu nó rời khỏi thân chư vị muộn hơn, thì chư vị chính là một người thực vật; nửađời về sau chư vị chỉ nằm dài trên giường hít thở mà thôi. Chư vị có tiền liệu có thể tiêu?Có danh liệu chư vị có thể hưởng thụ? Có đáng sợ không?Sự tình ấy trong những người luyện công hiện nay rất nổi cộm, có rất nhiều. [Độngvật] không chỉ [làm] phụ thể, [nó] còn [có thể] giết nguyên thần của con người, nó chuivào nê hoàn cung của người ta, ngụ ở đấy. Nhìn bề ngoài thì là một người, nhưng nókhông phải là người; hiện nay đã xuất hiện tình huống này. Bởi vì chuẩn mực đạo đức củanhân loại đã phát sinh biến hoá; có người làm điều xấu, nếu chư vị nói với họ rằng họ đãlàm điều xấu, họ chẳng hề tin. Họ cho rằng kiếm tiền, truy cầu tiền, phát tài, đó là điều hếtsức hợp lý, là điều đúng đắn; vì thế mà làm hại người khác, làm thương tổn người khác, vìkiếm tiền mà không việc ác nào không làm, điều gì họ cũng dám phạm. [Con động vật ấy]nó không mất, thì nó không được; nó giúp chư vị phải chăng là vô cớ? Nó muốn đoạtnhững thứ trên thân chư vị. Tất nhiên như tôi đã giảng, người ta đều vì quan niệm củamình chẳng ngay, tâm nơi mình chẳng chính mà [tự] rước lấy rắc rối.Chúng tôi giảng Pháp Luân Đại Pháp. Tu luyện pháp môn này của chúng tôi, chỉ cầnchư vị giữ vững tâm tính, nhất chính áp bách tà, thì chư vị không xuất hiện bất cứ vấn đềgì. Chư vị nếu chẳng giữ vững tâm tính, chư vị truy cầu điều này, truy cầu điều khác, chắcchắn sẽ chiêu mời rắc rối. Có người chẳng dứt bỏ được những thứ đã luyện trước đây;chúng tôi giảng luyện công phải chuyên nhất, tu luyện chân chính phải chuyên nhất. Chưvị chớ coi các khí công sư viết sách; tôi nói với chư vị rằng trong những cuốn sách ấy thứgì cũng có, và giống như những thứ họ luyện; đó là rắn, đó là cáo, đó là chồn. Chư vị đọcnhững cuốn sách đó, [thì] những thứ ấy sẽ từ trong chữ mà nhảy ra. Tôi đã giảng, nhữngkhí công sư giả ấy đông hơn khí công sư chân chính rất nhiều lần, chư vị không phân biệtđược rõ; do đó mọi người nhất định phải giữ vững [tâm tính]. Ở đây tôi không nói chư vịnhất định phải tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; chư vị tu môn nào cũng được. Trong quá khứcó một câu: 'Nghìn năm chẳng được chính Pháp, còn hơn một ngày tu thiền cáo hoang'. Dođó, nhất định phải giữ vững [tâm tính]; tu luyện chính Pháp một cách chân chính, khôngtrộn lẫn bất kể thứ gì vào tu, ngay cả ý niệm cũng không được thêm vào. Pháp Luân củamột số người bị biến hình; vì sao biến hình? Họ nói: 'Tôi có luyện công nào khác đâu?'Nhưng mỗi khi luyện công, ý niệm của họ [lại] thêm vào những thứ họ từng [luyện] trướcđây; chẳng phải là mang thêm chúng vào là gì? Vấn đề phụ thể, chúng tôi chỉ giảng đếnđây.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top