Phản tu và tá công


  Có người chưa từng luyện công, hoặc chỉ mới học được một vài điều trên lớp học khícông, nhưng chúng đều thuộc về chữa bệnh khoẻ người, chứ không phải là tu luyện nàohết. Tức là, những người này, họ chưa được chân truyền; nhưng đột nhiên trong một đêmmà họ có được công. Chúng tôi giảng một chút về loại công ấy đã đến như thế nào; có mộtvài hình thức.46 Phản tu và tá côngCó một loại thuộc về phản tu. 'Phản tu' là gì? Chúng ta có những người cao tuổi muốntu luyện; tu luyện từ đầu [đối với họ] là [chuyện] đã muộn. Vào lúc phong trào khí côngđang lên cao họ cũng muốn tu luyện; họ biết rằng khí công có thể làm điều tốt cho ngườikhác, đồng thời có thể đề cao bản thân; họ có một nguyện vọng như vậy, mong muốn đềcao [lên], mong muốn tu luyện. Nhưng những năm trước trong cao trào khí công, các khícông sư đều phổ cập khí công, nhưng không hề có ai thật sự truyền [giảng] những điều ởcao tầng. Cho đến tận hôm nay, thật sự truyền công tại cao tầng một cách công khai, thì chỉcó một mình cá nhân tôi làm, không có người thứ hai. Phàm là phản tu, đều 50 tuổi trởlên, là người tuổi đã cao niên, căn cơ tốt phi thường, trên thân mang những thứ rất tốt,hầu như người ta đều muốn [thu làm] đồ đệ, làm đối tượng truyền thừa. Tuy nhiên nhữngngười này tuổi tác đã cao, lại mong muốn tu [luyện]; nói chuyện sao dễ vậy! Hỏi tìm sưphụ nơi đâu? Nhưng khi họ muốn tu luyện, cái tâm ấy hễ nghĩ như thế, [thì] chính nhưvàng kim loé sáng, chấn động thế giới mười phương. Người ta nói [đó là] Phật tính; chínhlà nói đến Phật tính đã xuất lai.Từ cao tầng mà xét, sinh mệnh con người chẳng phải vì để làm người. Là vì sinh mệnhcon người sản sinh nơi không gian vũ trụ, đồng hoá với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũtrụ, là tính bản thiện, là lương thiện. Nhưng vì sau khi những thể sinh mệnh nhiều lên, nócũng sản sinh ra một chủng quan hệ xã hội; do đó trong số ấy có những người biến đổithành tự tư hoặc không còn tốt, nên không thể [tồn tại] ở trên tầng rất cao kia được nữa,nên phải rớt xuống, rớt xuống một tầng. Tại tầng ấy họ lại trở nên không tốt nữa, lại rớtxuống tiếp, rớt xuống; cuối cùng rớt xuống đến tầng người thường này. Đã rớt xuống đếntầng này, thì con người phải bị tiêu huỷ triệt để; tuy nhiên những Đại Giác Giả xuất [phát]từ tâm từ bi, quyết định ở hoàn cảnh tối khổ ấy cấp cho con người một lần cơ hội nữa:[họ] sáng tạo ra không gian này.Người ở các không gian khác đều không tồn tại cái thân thể này; họ có thể phiêu[đãng bay] lên; họ cũng có thể biến lớn, thu nhỏ. Nhưng ở không gian này cho con ngườiphải có cái thân thể như thế này; [chính là] cái nhục thân này của chúng ta. Sau khi có cáithân thể này, thì lạnh chịu không được, nóng chịu không được, mệt chịu không được, đóichịu không được, thế nào cũng là khổ. Có bệnh chư vị thấy khó chịu; sinh lão bệnh tử ấy,chính là để chư vị trong khổ mà hoàn [trả] nghiệp; xét xem chư vị có thể quay trở về haykhông, cấp cho chư vị một cơ hội nữa; do đó con người rớt vào [cõi] mê này. Sau khi rớtxuống đến đây, sáng tạo cho chư vị cặp mắt này, không cho phép chư vị nhìn được khônggian khác, không thấy được chân tướng của vật chất. Chư vị nếu có thể trở về, thì khổ nhấtcũng là quý nhất; ở trong mê vãng hồi tu dựa vào ngộ tính [chịu] khổ rất nhiều, thì quayvề [rất] nhanh. Nếu chư vị còn tệ hơn nữa, thì sinh mệnh sẽ bị tiêu huỷ; do vậy họ {GiácGiả} thấy rằng, sinh mệnh của con người, mục đích không phải [vì] để làm người; [nên]bảo chư vị phản bổn quy chân, quay trở về. Người thường chẳng ngộ ra điểm này; ngườithường ở nơi xã hội người thường, họ [chỉ] là người thường; muốn phát triển như thếnào, [sống] tốt ra sao. Họ càng [sống] tốt, thì càng tự tư, càng muốn chiếm hữu nhiều, họcàng rời xa đặc tính vũ trụ, họ tiến đến diệt vong.Trên cao tầng thì [nhận] thấy như thế; chư vị cho rằng đang tiến lên, nhưng trên thựctế là thoái lùi. Nhân loại cho rằng khoa học đang phát triển tiến bộ, thực ra cũng chỉ bấtquá là đi theo quy luật vũ trụ. Trương Quả Lão trong bát tiên cưỡi lừa ngược; rất ít ngườibiết được tại sao ông lại cưỡi lừa ngược. Ông phát hiện rằng đi về trước lại chính là thụtlùi, nên ông quay trở lại cưỡi như thế. Vậy nên một khi người ta nghĩ đến tu luyện, [thì]các Giác Giả thấy rằng tâm ấy cực kỳ trân quý, nên có thể giúp đỡ một cách vô điều kiện.Cũng như học viên chúng ta ngồi đây hôm nay, nếu chư vị [muốn] tu luyện thì tôi có thểgiúp chư vị vô điều kiện. Nhưng nếu làm một người thường, chư vị muốn coi bệnh, cầumong điều này, cầu mong điều khác, thì không được, không thể giúp chư vị được. Vì sao?Vì chư vị muốn làm người thường; người thường nên phải sinh lão bệnh tử, nên phải nhưthế; hết thảy đều có quan hệ nhân duyên, không thể làm rối loạn. Trong sinh mệnhPhản tu và tá công 47[đường đời] một cá nhân của chư vị đáng lẽ không có tu luyện; hiện nay chư vị muốn tuluyện; thì cần phải an bài lại đường [đời] từ nay trở đi cho chư vị; và cũng có thể điềuchỉnh thân thể cho chư vị.Vì vậy con người muốn tu luyện, ngay khi nguyện vọng ấy xuất ra, các Giác Giả nhìnthấy rồi, thật là quá trân quý. Nhưng giúp thế nào đây? Trên thế gian có sư phụ nào dạy?Hơn nữa đây là người đã trên 50 tuổi; các Đại Giác Giả không thể dạy được; bởi vì nếu họhiển hiện ra để dạy chư vị, giảng Pháp và dạy công cho chư vị, thì đó là tiết lộ thiên cơ; họcũng phải hạ [tầng] xuống; con người tự bản thân làm điều xấu mà rớt vào cõi mê này, nênphải ngộ trong mê mà tu; do đó Giác Giả không thể dạy. Nếu nhìn thấy một vị Phật sống rõràng giảng Pháp cho chư vị, lại còn dạy công cho chư vị, [thì cả] những kẻ thập ác bất xácũng đều đến học, ai ai cũng tin theo; vậy còn gì để ngộ; sẽ không tồn tại vấn đề về ngộ.Bởi vì con người tự mình rớt đến cõi mê này, lẽ ra đã bị huỷ diệt; [các Giác Giả] cấp chochư vị một cơ hội ở trong mê ấy mà có thể quay về. [Nếu] có thể quay về, thì quay về;không quay về được, thì tiếp tục luân hồi và [chịu] huỷ diệt.Con đường là tự mình đi; chư vị muốn tu luyện thì làm thế nào đây? Họ nghĩ đến cáchnày; bởi vì lúc ấy khí công lên thành cao trào, cũng là một loại biến hoá của thiên tượng.Vì vậy để phối hợp với loại thiên tượng ấy, người ta {các Giác Giả} theo vị trí tâm tính củahọ {người tu luyện} mà cấp thêm công cho họ, cấp thêm lên thân họ [thông qua] một loạiống mềm; giống như vòi nước: [họ] mở ra là nó {công} sẽ đến. Họ muốn phát công thìcông đến; [kỳ thực] họ không phát công, bản thân họ chưa có công; chính là trạng tháinhư thế, nó được gọi là 'phản tu': từ cao xuống thấp mà tu viên mãn.Tu luyện bình thường của chúng ta, là tu từ thấp lên cao, mãi cho đến khai công tuviên mãn. [Người] được gọi là 'phản tu' này, tuổi đã cao mà tu từ thấp lên cao sẽ khôngkịp, nên họ tu từ cao về thấp sẽ nhanh hơn; hiện tượng ấy cũng là thời đó tạo thành. Tâmtính của những người này cần phải rất cao; tại nơi vị trí tâm tính của họ mà họ được cấpthêm năng lượng lớn như vậy. Mục đích để làm gì? Một là để phối hợp với thiên tượng lúcbấy giờ; người ấy làm điều tốt đồng thời họ có thể chịu khổ. Vì đối mặt với người thường,các thứ tâm của người thường đều can nhiễu đến chư vị. Có người chư vị chữa lành bệnhcho họ rồi, họ vẫn không hiểu được chư vị; khi chữa bệnh cho họ chư vị đã trục khỏi thânhọ biết bao thứ xấu, trị giúp họ đến một mức độ nào đó, nhưng lúc ấy chưa có thể hiệnbiến đổi rõ ràng [ra bên ngoài]. Nhưng trong tâm họ không vừa ý, không cảm tạ chư vị; cókhi còn nguyền rủa rằng chư vị lừa họ! Chính là đối mặt với những vấn đề ấy, để tâm củachư vị được 'ma luyện' trong hoàn cảnh ấy. [Giác Giả] cấp công cho họ mục đích là để họ tuluyện, đề cao lên trên. Khi làm điều tốt [họ] lại đồng thời khai phát công năng bản thân,tăng công của chính mình; nhưng một số người không hiểu đạo lý này. Chẳng phải tôi đãgiảng rồi sao? Không thể giảng Pháp cho họ; ngộ được thì ngộ được; đây là vấn đề về ngộ;ngộ không được thì chẳng còn cách nào nữa.Có vài người khi nhận công, một đêm đang ngủ đột nhiên nóng không chịu được,không thể đắp chăn; sáng sau dậy sờ vào đâu thì đó có điện. Họ biết là công đã đến; thânthể của ai có chỗ đau, thì chỉ cần làm qua một cái là khỏi không có sai chạy, quả là tốt. Từđó trở đi họ biết là [họ] có công; [họ] làm khí công sư, treo biển hiệu; họ tự phong chomình là 'khí công sư' mà hành nghề. Ban đầu, bởi vì cá nhân này là còn rất tốt, họ trị bệnhgiúp người ta xong, người ta đưa tiền cho họ, đưa tặng thứ này thứ khác cho họ, họ có thểkhông nhận, cự tuyệt hết. Tuy nhiên chẳng trụ vững nổi trong thùng thuốc nhuộm lớn [làxã hội] người thường mà không bị ô nhiễm; bởi vì những người thuộc loại phản tu nàychưa hề trải qua [quá trình] thật sự tu luyện tâm tính; giữ vững tâm tính của bản thân rấtlà khó. Dần dần tặng những đồ kỷ niệm nhỏ thì họ nhận; rồi dần dần tặng phẩm lớn cũngnhận; cuối cùng đưa ít quá thì không ưng ý. Rốt cuộc họ nói: 'Đưa tôi nhiều thứ thế làm gì,đưa tiền là được rồi!' Đưa ít tiền quá là không được. Người này cũng chẳng phục nhữngkhí công sư chân truyền, và tai họ rót đầy những lời khen tụng của người ta về những bản48 Phản tu và tá côngsự của họ. Nếu ai nói họ không tốt, họ sẽ không vừa ý; tâm danh lợi đã xuất hiện hoàntoàn; họ tưởng rằng mình cao minh hơn những người khác, mình thật xuất sắc. Họ tưởngrằng cái công cấp cho họ, là để họ làm khí công sư, [để họ] phát tài; kỳ thực [công ấy] là đểhọ tu luyện. Hễ tâm danh lợi dấy lên, thì trên thực tế tâm tính của họ đã rớt xuống rồi.Tôi đã giảng rằng, tâm tính cao đến đâu, công cao đến đó. Đã rớt xuống thì cái công ấykhông thể cấp cho họ lớn như trước nữa, cần tuỳ theo tâm tính mà cấp; tâm tính cao đếnđâu, công cao đến đó. Tâm danh lợi càng nặng, ở chốn người thường rớt xuống càng trầmtrọng, công của họ cũng theo đó rớt xuống. Cuối cùng đến khi họ hoàn toàn rớt xuống,[thì] công không được cấp nữa, không có công nào hết. Những năm trước xuất hiện khôngít những người như thế; phần nhiều là những phụ nữ trên 50 tuổi. Chư vị thấy các cụ bàtập công, cũng chưa hề được chân truyền, có lẽ đã đến lớp khí công học một số động tácchữa bệnh khoẻ người, nhưng đột nhiên một hôm có công đến. Khi tâm tính hỏng, tâmdanh lợi khởi lên liền bị rớt xuống, kết quả hiện nay chẳng là gì cả, đã mất hết công. Hiệnnay loại phản tu này bị rớt xuống hết sức nhiều, phần còn lại chỉ lèo tèo thưa thớt. Tại sao?Vì họ không biết rằng đó là để họ tu luyện; họ tưởng rằng đó là để họ phát tài, nổi danhnơi người thường, và làm khí công sư; thực ra đó là để họ tu luyện.'Tá công' là gì? Nó không có hạn chế về tuổi; nhưng có một yêu cầu, cần phải là ngườicó tâm tính đặc biệt tốt. Người ấy hiểu rằng khí công có thể tu luyện, người ấy cũng muốntu luyện. Tâm ấy muốn tu luyện, nhưng hỏi tìm sư phụ ở đâu? Những năm trước đây quảlà có những khí công sư chân chính đã xuất hiện truyền công, nhưng những điều họtruyền đều là chữa bệnh khoẻ người; không có ai truyền dạy lên cao tầng, người ta cũngkhông có dạy.Giảng đến tá công, tôi còn giảng một vấn đề này: con người ngoài chủ nguyên thần(chủ ý thức) ra còn có phó nguyên thần (phó ý thức). Có người có một, hai, ba, bốn, có khiđến năm phó nguyên thần. Phó nguyên thần không nhất định có cùng giới tính với ngườiấy; có [cái] là nam, có [cái] là nữ, không như nhau. Thực ra [ngay cả] chủ nguyên thầncũng không nhất định có cùng [giới tính] với nhục thân; bởi vì chúng tôi đã phát hiện rằngbây giờ nữ nguyên thần của nam có rất nhiều, nam nguyên thần của nữ cũng có rất nhiều;hoàn toàn phù hợp với điều mà hiện nay Đạo gia gọi là thiên tượng âm dương đảo chiềuvà âm thịnh dương suy.Thông thường phó nguyên thần của con người đến từ tầng cao hơn so với chủ nguyênthần; đặc biệt một số người, phó nguyên thần của họ đến từ tầng hết sức cao. Phó nguyênthần không phải là phụ thể; nó và chư vị cùng sinh ra từ một thai mẹ, mang cùng một tênvới chư vị; [nó] cũng là một bộ phận của thân thể chư vị. Lúc bình thường người ta nghĩvề điều gì, làm việc gì, là do chủ nguyên thần quyết định. Phó nguyên thần chủ yếu gắngsức khống chế chủ nguyên thần của con người để nó không phạm điều xấu; tuy nhiên lúcmà chủ nguyên thần quá ư chấp trước thì phó nguyên thần cũng không giúp gì được. Phónguyên thần không tiếp thu chỗ mê của xã hội người thường, còn chủ nguyên thần thì dễbị tiếp thu chỗ mê của xã hội người thường.Một số phó nguyên thần đến từ tầng rất cao, có thể chỉ còn một chút nữa là đắc chínhquả. Phó nguyên thần muốn tu luyện, nhưng chủ nguyên thần lại không muốn tu luyện thìcũng chịu. Một hôm trong cao trào khí công, chủ nguyên thần cũng muốn học công, tuluyện lên cao tầng; tất nhiên suy nghĩ ấy rất chất phác, không có mong nghĩ gì đến truycầu danh lợi. Phó nguyên thần rất lấy làm ưng ý: 'Ta muốn tu luyện, nhưng ta không quyếtđịnh; ngươi muốn tu luyện, quả là hợp ý ta'. Nhưng hỏi tìm sư phụ nơi đâu? Phó nguyênthần rất có bản sự, nó rời khỏi thân thể đi tìm Đại Giác Giả mà nó đã biết trong đời trước.Bởi vì có một số phó nguyên thần [ở] tầng rất cao, nên có thể rời thân thể; sau khi đến nơi[phó nguyên thần] liền nói muốn tu luyện, muốn mượn công. Người ta thấy cá nhân nàyrất tốt, [muốn] tu luyện thì tất nhiên giúp thôi; vậy là phó nguyên thần đã mượn đượccông. Thông thường công ấy có năng lượng tản xạ; nó thông qua đường ống mà truyềnPhản tu và tá công 49dẫn đến; cũng có [trường hợp công] mượn được đã thành hình; [công] đã thành hìnhthông thường kèm công năng tồn tại.Như vậy, họ đồng thời có kèm theo công năng; cá nhân này cũng giống như tôi vừagiảng: đêm đang ngủ [cũng] nóng không chịu được, sáng hôm sau ngủ dậy thì thấy cóđược công. Chạm vào đâu ở đó có điện; có thể trị bệnh cho người ta; họ biết rằng họ cóđược công. [Công] đến từ đâu? Họ không biết rõ. Họ chỉ biết đại khái là nó đến từ khônggian vũ trụ; nhưng cụ thể nó đến như thế nào, thì họ không biết; phó nguyên thần khôngcó bảo cho họ [biết], là vì [kẻ] tu luyện là phó nguyên thần; họ chỉ biết rằng có công truyềnđến.Thông thường người tá công không chịu hạn chế tuổi tác; người ít tuổi có khá nhiều;do vậy mấy năm trước có xuất hiện một số người 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi; nhiều tuổi hơncũng có. Thanh niên thường khó tự chủ bản thân; bình thường chư vị thấy họ rất tốt; khichưa có bản sự gì nơi xã hội người thường, thì tâm danh lợi của họ rất nhẹ. Rồi một khinổi danh, thông thường họ rất dễ bị tâm danh lợi can nhiễu; họ cảm thấy năm tháng đờinày còn là một chặng đường rất dài, còn cần chạy vạy này khác, [còn cần] phấn đấu mộtphen để đạt được một mục tiêu nào đó nơi người thường. Do vậy hễ khi công năng xuấthiện, có được bản sự rồi, [thì] thông thường họ lấy [năng lực ấy] làm phương tiện để truycầu mục tiêu cá nhân nơi xã hội người thường. Điều ấy không được, cũng không đượcphép sử dụng [công năng] như thế; càng dùng nhiều thì công ấy càng ít; cuối cùng thìchẳng còn chút gì. Những người [tá công] bị rớt như vậy rất nhiều; tôi thấy rằng hiện naykhông còn một ai.Hai tình huống mà tôi vừa giảng đến đều là những người có tâm tính tương đối tốt màđược công; công ấy không phải do bản thân mình [tu] luyện mà thành; nó là từ các GiácGiả; do vậy bản thân công ấy là tốt.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top