Đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp

  Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi là một pháp môn trong 8 vạn 4 nghìn pháp môncủa Phật gia; trong thời kỳ lịch sử văn minh nhân loại của chúng ta đây nó chưa từng đượctruyền bá công khai; nhưng trong một thời kỳ tiền sử nó đã được quảng bá rộng rãi để độnhân. Tôi vào điểm cuối thời kỳ mạt kiếp lại đưa Nó ra hồng truyền một lần nữa; vậy nênNó vô cùng trân quý. Tôi đã giảng hình thức đức trực tiếp chuyển hoá trở thành công.Công thực ra không phải từ luyện mà có, nó từ tu mà có. Nhiều người mong cầu tăng công,[nhưng] chỉ chú trọng luyện thế nào, chẳng chú trọng tu ra sao; kỳ thực công hoàn toàndựa vào tu tâm tính mà xuất lai. Vậy vì sao mà chúng tôi cũng dạy người ta luyện công tạiđây? Trước tiên [tôi] nói một chút, vì sao hoà thượng không luyện công? Vị ấy chủ yếu đảtoạ, niệm kinh, tu tâm tính; vị ấy có tăng công; vị ấy chỉ tăng công xác định tầng cao thấpcủa mình. Bởi vì Thích Ca Mâu Ni giảng phải vứt bỏ hết thảy mọi thứ thế gian, gồm cả bảnthể, vậy nên không cần [tập] động tác hình thể. Đạo gia không nói đến phổ độ chúng sinh;họ không đối mặt với những người có tâm thái khác nhau, các chủng tầng khác nhau,[kiểu] người nào cũng có, có người tư tâm nhiều, có người tư tâm ít. Họ tuyển chọn đồ đệ;chọn ba đồ đệ, nhưng trong đó chỉ có một đồ đệ chân truyền, chủ định là đồ đệ ấy đứcphải cao, phải tốt, không xảy ra vấn đề gì. Vậy nên trọng điểm là truyền các thứ thủ pháp,để tu mệnh. Luyện các thứ thần thông thuật loại; [họ] yêu cầu có một số động tác.Pháp Luân Đại Pháp cũng là công pháp loại tính mệnh song tu; vậy yêu cầu có độngtác để luyện. Một mặt động tác là để gia trì công năng; 'gia trì' là gì? Là dùng công lực lớnmạnh của chư vị để tăng sức mạnh cho công năng của chư vị; càng ngày càng mạnh; mặtkhác là nơi thân thể chư vị cần diễn hoá ra rất nhiều thể sinh mệnh. Tu luyện trên caotầng, Đạo gia giảng về nguyên anh xuất thế, Phật gia giảng về thân kim cương bất hoại, còncần diễn hoá ra rất nhiều các thứ thuật loại nữa. Những thứ ấy phải thông qua thủ phápmà thành, động tác là để luyện những thứ ấy. Một bộ công pháp tính mệnh song tu hoànchỉnh, nó yêu cầu cả tu, yêu cầu cả luyện. Tôi nghĩ rằng mọi người đã hiểu rõ được côngkia là từ đâu; công quyết định một cách chân chính tầng cao hay thấp của chư vị, hoàntoàn không hề từ luyện mà có được, mà là từ tu. Chư vị trong quá trình tu, tại nơi ngườithường mà đề cao tâm tính của mình, đồng hoá với đặc tính vũ trụ; [khi] đặc tính vũ trụkhông còn ước chế chư vị nữa, [thì] chư vị có thể thăng hoa lên được. Đức [sẽ] bắt đầu16 Đặc điểm của Pháp Luân Đại Phápdiễn hoá trở thành công, tuỳ theo việc đề cao tiêu chuẩn tâm tính của chư vị, mà nó thănglên theo; nó chính là có mối quan hệ như thế.Bộ công pháp của chúng tôi, là chân chính thuộc về [loại] công pháp tính mệnh songtu. Công mà chúng ta luyện được được tồn trữ trong từng tế bào thân thể, tận đến trongthành phần vi lạp tồn tại vật chất ở trạng thái vi quan cực nhỏ, cũng chứa công [là] vậtchất cao năng lượng. Tuỳ theo công lực chư vị cao bao nhiêu, [thì] mật độ của nó càng lớnbấy nhiêu, uy lực của nó càng lớn bấy nhiêu. Vật chất cao năng lượng này có linh tính; bởivì nó được tồn trữ từ trong mỗi tế bào, cho đến tận bản nguyên của sinh mệnh; [nên] nódần dần hình thành hình thái giống như tế bào của thân thể, [trở nên] cùng loại chuỗi sắpxếp của phân tử; [trở nên] cùng hình thái của hết thảy nguyên tử hạch. Nhưng bản chất ấyđã thay đổi rồi; nó không còn là thân thể được cấu thành từ những tế bào nhục thể banđầu nữa; chẳng phải chư vị đã không còn trong ngũ hành là gì? Tất nhiên [quá trình] tuluyện của chư vị chưa kết thúc; chư vị phải [tiếp tục] tu luyện giữa những người thường;vậy nên bề ngoài chư vị trông vẫn như người thường; điểm khác biệt duy nhất là so vớinhững người cùng tuổi thì trông chư vị trẻ hơn nhiều. Tất nhiên, đầu tiên phải loại bỏnhững thứ không tốt trong thân thể chư vị, trong đó có cả các bệnh tật. Nhưng, tại đây[chúng tôi] không trị bệnh, điều chúng tôi làm là thanh lý thân thể; danh từ cũng khônggọi là 'trị bệnh'; chúng tôi gọi đó là 'thanh lý thân thể'; vì người tu luyện chân chính màthanh lý thân thể. Có một số người đến để trị bệnh. [Đối với] người bệnh rất nặng, chúngtôi không cho phép đến lớp; bởi vì người ấy không thể vứt bỏ được cái tâm trị bệnh ấy,không thể vứt bỏ được suy nghĩ về bệnh. Người ấy mắc trọng bệnh, rất khó chịu đựng, hỏingười ấy có thể vứt bỏ [cái tâm nghĩ về bệnh ấy] không? Người ấy tu luyện không được.Chúng tôi nhấn mạnh lần nữa, chúng tôi không nhận người mang bệnh nặng; ở đây là tuluyện, nó so với suy nghĩ của họ thì quá là khác xa; người ấy có thể tìm một vị khí công sưkhác để giải quyết. Tất nhiên nhiều học viên mang bệnh; vì chư vị là người tu luyện chânchính, nên chúng tôi có thể giúp chư vị xử lý chuyện này.Học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng ta sau một giai đoạn tu luyện, từ bên ngoài màtrông thì thấy khác rất nhiều; da trở nên mềm, trắng hồng; người cao tuổi có nếp nhănxuất hiện giảm nhiều, thậm chí có rất rất ít [nếp nhăn]; đó là một hiện tượng phổ biến. Ởđây tôi không nói chuyện trời ơi đất hỡi, chúng ta ngồi tại đây có những học viên lâu nămđã hiểu được điểm này. Ngoài ra những phụ nữ cao tuổi sẽ có kinh nguyệt trở lại; bởi vìcông pháp tính mệnh song tu yêu cầu khí của kinh huyết để tu luyện mệnh. Kinh nguyệt sẽtrở lại, nhưng không nhiều; giai đoạn này chỉ có một chút thôi, vừa đủ; đây cũng là hiệntượng phổ biến. Nếu không như thế, thì chư vị thiếu mất nó hỏi luyện mệnh sao được?Nam giới cũng vậy, là người cao tuổi, hoặc thanh niên đều cảm thấy thân thể nhẹ nhàng.Là người tu luyện chân chính, chư vị sẽ cảm giác thấy được sự thay đổi này.Bộ công pháp chúng tôi luyện được rất lớn; không giống như nhiều công pháp môphỏng theo động vật mà luyện. Bộ công pháp này luyện được quả là hết sức lớn. [Pháp] lýmà Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử đương thời giảng, đều là [Pháp] lý nội trong phạm vi hệ NgânHà của chúng ta. Pháp Luân Đại Pháp chúng ta luyện gì? Chúng ta là tu luyện chiểu theonguyên lý diễn hoá của vũ trụ, tu luyện chiểu theo tiêu chuẩn chỉ đạo của đặc tính tối caocủa vũ trụ—Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng ta luyện một điều rất to lớn, tương đương với luyệnvũ trụ.Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi còn có một đặc điểm hết sức đặc thù mà khônggiống bất kỳ một công pháp nào khác. Ngoài xã hội hiện nay đều lưu truyền các [môn] khícông thuộc về tẩu đan đạo, luyện đan. Khí công loại luyện đan ở trong người thường rấtkhó đạt khai công khai ngộ. Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi không tẩu đan đạo; bộ côngpháp của chúng tôi tu luyện một Pháp Luân tại bụng dưới; trong lúc giảng bài trên lớp tôiđích thân cấp [Pháp Luân] cho học viên. Trong khi tôi đang giảng Pháp Luân Đại Pháp, tôilần lượt cấp Pháp Luân cho mọi người; có người có cảm giác được, có người không cảmĐặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp 17giác được. Đại đa số các vị là có cảm giác thấy; bởi vì tố chất thân thể [mỗi] người có khácnhau. Chúng ta luyện Pháp Luân, chứ không luyện đan. Pháp Luân là [hình] ảnh thu nhỏcủa vũ trụ, có đầy đủ hết thảy các công năng của vũ trụ; Nó có thể vận chuyển, xoaychuyển một cách tự động. Nó nằm tại bụng dưới của chư vị chuyển động vĩnh viễn; từ khiđã cấp cho chư vị trở về sau, không bao giờ dừng lại; vĩnh viễn năm này qua năm khácchuyển động như thế. Trong quá trình Nó chuyển động theo chiều kim đồng hồ1, Nó tựđộng hấp thụ năng lượng từ vũ trụ; Nó tự biết diễn hoá năng lượng, cung cấp năng lượngcần thiết cho các nhu cầu diễn hoá của tất cả bộ phận thân thể của chư vị. Đồng thời, khiNó quay ngược chiều kim đồng hồ, Nó phát phóng năng lượng, đẩy các vật chất phế bỏxuất ra ngoài, rồi tiêu tán ra quanh thân thể. Khi phát phóng năng lượng, Nó đẩy ra rất xa;rồi lại quay lại lấy năng lượng mới. [Khi] Nó đẩy năng lượng ra, thì những người ở chungquanh chư vị thu được lợi ích. Phật gia giảng độ kỷ độ nhân, phổ độ chúng sinh; không chỉlà tự tu, còn cần phổ độ chúng sinh; người khác cũng được theo hưởng lợi; có thể vô ýđiều chỉnh thân thể cho người ta, trị bệnh, v.v. Tất nhiên năng lượng không có mất, PhápLuân khi quay thuận chiều kim đồng hồ, Nó lại tự thu lại [năng lượng], bởi vì Nó thườngchuyển không dừng.Có người suy nghĩ: 'Vì sao mà Pháp Luân ấy thường chuyển không dừng?' Cũng cóngười hỏi tôi: 'Nó vì sao mà chuyển động? Nguyên lý ở chỗ nào? Năng lượng tụ nhiều cóthể thành đan, điều ấy còn lý giải được; chứ Pháp Luân xoay chuyển thì thật khó tin.' Tôiđơn cử một thí dụ cho chư vị, vũ trụ đang vận động, trong vũ trụ có hệ Ngân Hà, có cácthiên hà tất cả đều đang vận động, chín hành tinh đang quay quanh Mặt Trời, Trái Đấtcũng tự chuyển động. Mọi người thử nghĩ xem, ai đẩy chúng? Ai gia lực cho chúng? Chư vịkhông thể dùng khái niệm người thường mà nhận thức chúng được, nó là một dạng 'toàncơ' như thế. Với Pháp Luân của chúng ta cũng như thế, Nó cũng vận chuyển [như thế]. Nógiải quyết được vấn đề luyện công giữa trạng thái sinh hoạt người thường, [nó] gia tăngthời gian luyện công. Gia tăng như thế nào? Bởi vì Nó xoay chuyển không ngừng, [Nó]không ngừng hấp thụ năng lượng từ vũ trụ, diễn hoá năng lượng. Chư vị đi làm, Nó vẫnluyện chư vị. Tất nhiên không chỉ Pháp Luân, chúng tôi cần phải cấp lên thân thể chư vịrất nhiều cơ năng, cơ chế, liên quan chặt chẽ với Pháp Luân [và] chúng tự động vậnchuyển, tự động diễn hoá. Vậy nên công này hoàn toàn tự động chuyển hoá liên tục conngười ta, nó hình thành nên một loại "công luyện người", cũng gọi là "Pháp luyện người".Lúc chư vị không luyện công, công luyện chư vị; vào lúc chư vị luyện công; công cũngluyện chư vị. Chư vị ăn, ngủ, đi làm, cũng đều được công chuyển hoá liên tục. Hỏi chư vịluyện công làm gì? Chư vị luyện công là để gia trì Pháp Luân, gia trì tất cả những cơ năngvà khí cơ mà tôi đã cấp cho chư vị. Khi tu luyện tại cao tầng, chính là vô vi, động tác cũnglà tuỳ cơ nhi hành, không có ý niệm đạo dẫn gì hết, cũng không có giảng hô hấp [tập thở].Chúng tôi cũng không giảng thời gian, địa điểm luyện công. Có người giảng rằng,những giờ nào là thời gian luyện công tốt? Giờ tý, giờ thìn, giờ ngọ? Chúng tôi không giảngthời thần; giờ tý chư vị không luyện công, công luyện chư vị; giờ thìn chư vị không luyệncông, công cũng luyện chư vị; chư vị ngủ, công cũng luyện chư vị; chư vị đi đường, côngcũng luyện chư vị; chư vị đi làm; công cũng luyện chư vị. Chẳng phải là rút ngắn rất nhiềuthời gian luyện công của chư vị là gì? Chúng ta có rất nhiều người ôm giữ cái tâm muốnđắc Đạo chân chính, tất nhiên nó là mục đích tu luyện; mục đích cuối cùng của tu luyện làđắc Đạo, viên mãn. Nhưng có người trong những năm được sống của họ, tuổi tác rất hữuhạn, không đủ [để tu luyện]; Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi có thể giải quyết vấn đề ấy,rút ngắn quá trình luyện công. Đồng thời cũng là công pháp tính mệnh song tu, [nên] khichư vị không ngừng tu luyện, thì sinh mệnh không ngừng được kéo dài; chư vị khôngngừng luyện, nó không ngừng kéo dài; nếu người cao tuổi có căn cơ tốt, chư vị vẫn có thểđủ thời gian luyện công. Nhưng có một tiêu chuẩn: khi vượt qua tiến trình sinh mệnh1 Chiều kim đồng hồ: cách tính chiều đồng hồ có thể là hình dung Pháp Luân tựa như đồng hồ đặt trong bụng chỗđan điền với mặt đồng hồ quay ra phía trước.18 Đặc điểm của Pháp Luân Đại Phápthiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vịdùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay;bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi. Trừ phi chư vị bước sang tu luyệnxuất thế gian pháp, thì không có khống chế ấy; lúc đó có một trạng thái khác.[Chúng tôi] không giảng phương hướng [luyện công], cũng không giảng thu công. Bởivì Pháp Luân thường chuyển không dừng, cũng không thể thu dừng lại. Có điện thoại,[hoặc] có người gõ cửa, chư vị dậy ngay để giải quyết công việc, cũng không cần thu công.Chư vị đi giải quyết công việc, Pháp Luân lập tức quay theo chiều kim đồng hồ, thu hồi lạinhững năng lượng tản xạ quanh thân thể [chư vị]. Người [nào] mà ôm khí quán đỉnh, [thì]chư vị có ôm khí nhiều nữa rồi cũng mất. Pháp Luân là thứ có linh tính, nó tự biết làmnhững việc như thế. [Chúng tôi] cũng không giảng phương hướng, bởi vì toàn bộ vũ trụđang vận chuyển, hệ Ngân Hà đang vận chuyển, chín hành tinh lớn đang xoay quanh MặtTrời, Trái Đất cũng đang tự xoay. Chúng ta chiểu theo [Pháp] lý vĩ đại của vũ trụ mà luyện,hỏi đâu là Đông Nam Tây Bắc? Không có. Quay về hướng này mà luyện, cũng là quay tất cảcác hướng mà luyện; quay về hướng kia mà luyện, cũng tương đương đồng thời quay vềĐông Nam Tây Bắc mà luyện. Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi bảo hộ học viên khỏi bịthiên sai. Bảo hộ thế nào? Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân củachúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấycó thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này. Lời tôi nói nghe rấthuyền hoặc, sau này chư vị học lên, chư vị sẽ tự rõ. Còn có những điều khác, cao quá nêntôi không thể giảng nói. Chúng tôi diễn giảng rõ từ nông cạn vào thâm sâu một cách có hệthống [các] Pháp của cao tầng. Nếu tâm tính chư vị không chính thì không thể được; chưvị tìm cầu, thì có thể gặp vấn đề. Tôi nhận thấy Pháp Luân của nhiều học viên lâu năm bịbiến hình. Tại sao vậy? Chư vị luyện tạp lẫn với những thứ khác, chư vị đã muốn nhữngthứ của người khác. Vậy sao Pháp Luân không bảo hộ chư vị? [Khi] đã cấp cho chư vị,[Pháp Luân] chính là thứ của chư vị, phải chịu chi phối của ý thức chư vị. Chư vị mong gìthì không ai can thiệp, đó là một [Pháp] lý trong vũ trụ. Chư vị không muốn tu, [thì] khôngai cưỡng chế chư vị tu, [nếu làm thế] thì cũng tương đương với làm việc xấu. Ai có thểcưỡng chế chư vị thay đổi tâm chư vị được? Chư vị tự đặt yêu cầu cho mình thôi. Lấy cáisở trường của mọi người, là nhận đủ thứ từ mọi người; nay luyện công này, mai luyệncông kia, mục đích là chữa bệnh, hỏi bệnh có chữa được không? Không chữa được, chỉ trìhoãn nó về sau này thôi. Tu luyện tại cao tầng, cần phải giảng vấn đề chuyên nhất: phảivững tu theo một môn; [khi đã] theo môn pháp tu nào, [thì chỉ] để tâm tu luyện môn ấy, cứtheo môn ấy cho đến khai công khai ngộ; [rồi] chư vị mới có thể chuyển công pháp tái tu,và đó là một bộ [công pháp] khác. Bởi vì những thứ chân chính được truyền lại ấy, lànhững thứ được truyền lại từ rất xa xưa; có quá trình diễn hoá rất phức tạp. Có ngườiluyện công theo cảm giác; hỏi cảm giác của chư vị có nghĩa gì? Không là gì hết. Quá trìnhdiễn hoá thật sự diễn ra tại không gian khác, vô cùng phức tạp và huyền diệu; sai một chútlà không được; ví như một thiết bị chính xác, chỉ thêm một linh kiện lạ vào là hỏng ngay.Thân thể chư vị tại tất cả các không gian đều biến đổi, huyền diệu phi thường, sai một týlà không thể được. Tôi chẳng đã giảng rõ cho chư vị, rằng 'tu tại tự kỷ, công tại sư phụ'.[Nếu] chư vị tuỳ tiện lấy những thứ của người khác, thêm chúng vào đây, [thì] những tíntức khác sẽ can nhiễu đến pháp môn này, rồi chư vị sẽ bị lệch; hơn nữa nó sẽ phản ánhvào xã hội người thường, đem lại những điều phiền phức nơi người thường; đó là vì chưvị theo đuổi, người khác không thể quản; đó [cũng] là vấn đề ngộ tính. Đồng thời chư vịthêm những thứ ấy đã làm loạn hết công [của mình], chư vị sẽ không thể tu được nữa; sẽxuất hiện vấn đề này. Tôi cũng không bảo mọi người phải học Pháp Luân Đại Pháp. Chư vịkhông học Pháp Luân Đại Pháp, [mà] chư vị được chân truyền ở một công pháp khác, tôicũng tán thành. Nhưng tôi nói với chư vị rằng, tu luyện lên cao tầng [một cách] chânchính, chắc chắn cũng yêu cầu chuyên nhất. Có một điểm tôi nói với chư vị rằng: hiện naytruyền công chân chính lên cao tầng giống như tôi đây, thì không hề có một người thứ hailàm đâu. Sau này chư vị sẽ hiểu được tôi đã làm những gì cho chư vị; vậy nên hy vọng rằngĐặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp 19ngộ tính của chư vị không quá thấp. Có rất nhiều người muốn tu luyện lên cao tầng; hiệnnay nó được bày ngay trước mặt chư vị, chư vị có lẽ còn chưa phản ứng được gì; chư vị đi[khắp] nơi để bái sư, tốn bao nhiêu tiền, [mà] chư vị tìm chẳng được. Hôm nay [nó] đượcđặt đến cổng nhà chư vị, phải chăng chư vị vẫn không nhận ra! Đó là vấn đề có ngộ haykhông, cũng chính là vấn đề có thể [cứu] độ được hay không.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top