Bài giảng thứ nhất 1Chân chính đưa con người lên cao tầng
Trong toàn bộ quá trình truyền Pháp, truyền công tôi có bổn ý là có trách nhiệm vớixã hội, có trách nhiệm với học viên; hiệu quả thu được thật tốt, ảnh hưởng đến toàn xã hộicũng rất tốt. Vài năm trước có rất nhiều khí công sư truyền công; những gì họ giảng đềuthuộc về tầng chữa bệnh khoẻ người. Đương nhiên, không phải nói là công pháp củanhững người khác không tốt; tôi chỉ nói rằng họ không truyền gì tại cao tầng. Tôi cũng biếtrõ tình thế khí công trên toàn quốc1. Cả trong ngoài nước hiện nay, về việc truyền công lêncao tầng một cách chân chính, thì chỉ có mình cá nhân tôi đang làm. Truyền công lên caotầng ấy, tại sao không có ai làm? Là vì nó động chạm đến những vấn đề rất lớn, động chạmđến lịch sử uyên nguyên rất sâu xa, động chạm đến phạm vi cũng rất rộng, những vấn đềliên quan đến cũng hết sức gay gắt. Nó không phải là [điều] mà người bình thường có thểtruyền được, bởi vì nó phải động đến những điều của rất nhiều công phái. Đặc biệt làchúng ta có rất nhiều người luyện công, họ nay học công này, mai học công khác, đã làmthân thể của mình loạn lung tung hỏng cả; họ nhất định rồi sẽ không thể tu lên được nữa.Người ta theo một con đường lớn [đại đạo] mà tu lên, [còn] họ [theo] các đường nhánh;họ tu cái này, cái kia can nhiễu; tu cái kia, cái này can nhiễu; đều can nhiễu đến họ, họ đãkhông [thể] tu được nữa rồi.Những sự tình ấy chúng tôi đều phải giải quyết, cái tốt lưu lại, cái xấu bỏ đi; đảm bảotừ nay trở đi chư vị có thể tu luyện; nhưng [chư vị] phải đến học Đại Pháp một cách chânchính. Nếu chư vị ôm giữ các chủng tâm chấp trước, đến cầu công năng, đến trị bệnh, đếnnghe ngóng lý luận, hoặc giả ôm giữ mục đích bất hảo nào đó; như thế đều không được.Bởi vì như tôi đã nói, việc này hiện nay chỉ có mình cá nhân tôi đang làm. Sự việc như thếnày, cơ hội không nhiều, và tôi cũng không truyền [giảng] lâu theo cách này. Tôi thấy rằngnhững người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng Pháp, tôi nói thật rằng...... sau này chưvị sẽ hiểu ra; chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Tấtnhiên chúng tôi nói về duyên phận; mọi người ngồi tại đây đều là duyên phận.Truyền công lên cao tầng, mọi người nghĩ xem, [đó] là vấn đề gì? Đó chẳng phải độnhân sao? Độ nhân ấy, chư vị đúng là tu luyện chân chính, chứ không chỉ là chữa bệnhkhoẻ người. Là tu luyện chân chính, đối với tâm tính của học viên thì yêu cầu cũng nhấtđịnh phải cao. Chúng ta là những người ngồi tại nơi này, đến để học Đại Pháp, chư vị phảicoi mình đúng là những người luyện công chân chính đang ngồi tại đây, chư vị phải vứt bỏcác tâm chấp trước. [Khi] chư vị ôm giữ các loại mục đích hữu cầu mà đến học công, họcĐại Pháp, [thì] chư vị sẽ không học được gì hết. [Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toànbộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước củacon người. Con người trong xã hội người thường, kẻ tranh người đoạt, kẻ lừa người dối,chỉ vì chút đỉnh lợi ích cá nhân mà làm hại người khác; các tâm ấy đều phải vứt bỏ. Nhất làvới những người học công tại đây hôm nay, những tâm ấy lại càng phải vứt bỏ hơn nữa.Ở đây tôi không giảng trị bệnh; chúng tôi cũng không trị bệnh. Nhưng là người tuluyện chân chính, chư vị mang theo thân thể có bệnh, [thì] chư vị tu luyện không được. Tôiphải giúp chư vị tịnh hoá thân thể. Tịnh hoá thân thể chỉ hạn cuộc cho những ai đến họccông chân chính, những ai đến học Pháp chân chính. Chúng tôi nhấn mạnh một điểm:[nếu] chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái [suy nghĩ về] bệnh ấy, [thì]chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được. Tại sao? Bởi vì trong vũ trụnày có một [Pháp] lý: những sự việc nơi người thường, chiểu theo Phật gia [tuyên] giảng,1 Toàn quốc: tức là Trung Quốc. Trong toàn cuốn sách này, các từ như nước ta, toàn quốc, v.v. đều là để nói về TrungQuốc. Tất cả các chú thích đều do người dịch tự ý biên soạn, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo.Chân chính đưa con người lên cao tầng 1đều có quan hệ nhân duyên; sinh lão bệnh tử, [chúng] tồn tại đúng như vậy ở [cõi] ngườithường. Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạothành có bệnh hoặc ma nạn. Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp; vậy nên, không aicó thể tuỳ tiện thay đổi nó; thay đổi [nó] cũng tương đương với mắc nợ không phải trả;cũng không được tuỳ ý mà làm thế, nếu không thì cũng tương đương với làm điều xấu.Có người tưởng rằng trị bệnh cho người khác, chữa bệnh khoẻ người là việc tốt. Theotôi thấy, [họ] đều không thật sự trị khỏi bệnh; đều chỉ là trì hoãn bệnh, hoặc là chuyển hoá[bệnh], chứ không đúng là trị bỏ nó đi. [Để] thật sự trừ dứt nạn ấy, thì phải tiêu trừ nghiệplực. Nếu thật sự có khả năng trị hết bệnh ấy, thanh trừ triệt để nghiệp lực ấy, thật sự đạtđến điểm ấy, [thì] tầng của cá nhân đó cũng không thấp lắm. Họ đã thấy rõ một [Pháp] lý,chính là không được tuỳ ý phá hoại [Pháp] lý trong [cõi] người thường. Trong quá trình tuluyện, người tu luyện xuất phát từ tâm từ bi mà làm một vài việc tốt, giúp người trị bệnh,chữa bệnh khoẻ người; điều ấy được phép; nhưng cũng không thể hoàn toàn trị hết[bệnh] cho người ta được. Nếu như có thể thật sự trị tận gốc bệnh cho một người thường,thì người thường không có tu luyện ấy có thể ra khỏi đây, chẳng còn chút bệnh nào hết; rakhỏi cửa vẫn là một người thường, và xuất phát từ lợi ích cá nhân người ấy vẫn tranh đoạtnhư những người thường; vậy làm sao có thể tuỳ ý tiêu trừ nghiệp lực cho họ được? Điềuấy tuyệt đối không được phép.Vậy vì sao lại có thể giúp người tu luyện [trị bệnh] được? Bởi vì người tu luyện là trânquý nhất, [vì] người ấy muốn tu luyện; vậy nên, một niệm [muốn tu luyện] xuất phát ra làtrân quý nhất. Trong Phật giáo có giảng Phật tính; một khi Phật tính xuất hiện, các GiácGiả có thể giúp người ấy. Ý nghĩa ấy là gì? Nếu hỏi tôi giảng, bởi vì tôi đang truyền công tạicao tầng, liên quan đến [Pháp] lý tại cao tầng, liên quan đến những vấn đề rất lớn. Nơi vũtrụ này, chúng tôi thấy rằng sinh mệnh con người không phải sinh ra tại xã hội ngườithường. Sự sản sinh ra sinh mệnh chân chính của con người chính là sinh ra trong khônggian vũ trụ. Bởi vì trong vũ trụ này có rất nhiều các loại vật chất chế tạo sinh mệnh; với sựvận động tương hỗ, những vật chất ấy có thể sản sinh ra sinh mệnh; nên cũng nói, sinhmệnh tối nguyên sơ của con người đến từ vũ trụ. Bản lai của không gian vũ trụ là lươngthiện, là mang đầy đủ chủng đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn; con người sinh ra cùng với vũ trụlà đồng tính. Nhưng sản sinh ra nhiều thể sinh mệnh rồi; thì cũng phát sinh quan hệ xã hội[trong] quần thể. Trong đó có một số người có thể tăng thêm tư tâm; tầng của họ dần dầnrất chậm hạ thấp xuống; [khi] không thể ở tại tầng ấy nữa, thì họ phải rớt xuống dưới. Tuynhiên tại tầng kia [họ] lại biến đổi không còn tốt nữa, họ không thể ở lại, và tiếp tục rớtxuống dưới; cuối cùng rớt xuống đến tầng của nhân loại.Toàn thể xã hội nhân loại đều cùng trong một tầng này. Đã rớt đến bước này, đứng tạigóc độ công năng mà xét, hoặc đứng tại góc độ các Đại Giác Giả mà xét, [thì] những thểsinh mệnh kia cần phải bị tiêu huỷ. Tuy nhiên các Đại Giác Giả đã xuất phát từ tâm từ bimà cấp cho họ một cơ hội nữa; [các Đại Giác Giả] tạo nên một hoàn cảnh đặc thù, mộtkhông gian đặc thù như thế này. Tuy vậy các thể sinh mệnh tại không gian này khác xa cácthể sinh mệnh tại tất cả không gian khác trong vũ trụ. Những thể sinh mệnh tại khônggian này không thể nhìn thấy các thể sinh mệnh tại các không gian khác, và không thểnhìn thấy chân tướng của vũ trụ; bởi vậy ai [rớt xuống đây] đều tương đương với rơi vào[cõi] mê. Muốn hết bệnh, trừ nạn, tiêu nghiệp, thì những người này phải tu luyện, [phải]'phản bổn quy chân' đó chính là điều mà các loại [môn pháp] tu luyện đều nhìn nhận. Conngười phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người; do vậy mộtcá nhân hễ muốn tu luyện, thì được [xác] nhận là Phật tính đã xuất hiện. Niệm ấy trân quýnhất, vì vị ấy muốn phản bổn quy chân, muốn từ tầng của người thường mà nhảy ra.Có thể mọi người đã từng nghe câu này trong Phật giáo: 'Phật tính nhất xuất, chấnđộng thập phương thế giới'. Ai mà nhìn thấy, [thì] đều [muốn] giúp người kia, giúp mộtcách vô điều kiện. Phật gia độ nhân không nói điều kiện, [cũng] không có giá cả; có thể2 Chân chính đưa con người lên cao tầnggiúp đỡ người kia một cách vô điều kiện; vậy nên chúng tôi có thể làm cho học viên rấtnhiều sự việc. Nhưng [đối với] một người thường, chỉ muốn làm người nơi người thường,họ [chỉ] muốn hết bệnh, thì không thể được. Có người nghĩ: 'Mình hết bệnh thì mình sẽ tuluyện'. Tu luyện không có điều kiện nào hết; muốn tu luyện, thì tu luyện thôi. Nhưng mangmột thân thể có bệnh, hoặc có người mang trên thân những tín tức còn rất loạn; có ngườichưa từng luyện công; cũng có người đã luyện công hàng chục năm, nhưng vẫn loanhquanh ở [tầng luyện] khí, cũng chưa tu được lên trên.Vậy làm sao đây? Chúng tôi sẽ tịnh hoá thân thể họ, để họ có thể tu luyện lên cao tầng.Trong khi tu luyện tại tầng thấp nhất, có một quá trình, chính là thân thể chư vị được hoàntoàn tịnh hoá cho đến triệt để; tất cả những gì không tốt tồn tại trong tư tưởng, quanhthân thể tồn tại trường nghiệp lực và những nhân tố làm thân thể không được khoẻ mạnh;toàn bộ những thứ ấy phải được thanh lý ra hết. Nếu chẳng thanh lý, mang theo thân thểnhơ nhớp, thân thể đen bẩn và tư tưởng dơ xấu như vậy, thử hỏi có thể đạt đến tu luyệnlên cao tầng được không? Ở đây chúng ta không luyện khí, không yêu [cầu] chư vị luyện gìở tầng thấp ấy hết; chúng tôi đẩy chư vị vượt qua, để cho thân thể chư vị đạt đến trạngthái vô bệnh. Đồng thời chúng tôi còn cấp cho chư vị một bộ đã hình thành đầy đủ mọi thứcần thiết cho [việc tạo] cơ sở của tầng thấp; như thế, chúng ta sẽ ở trên tầng rất cao [mà]luyện công.Chiểu theo thuyết pháp tu luyện, khí được tính [thế nào]: có ba tầng. Nhưng tu luyệnchân chính (không tính phần luyện khí), gồm có hai tầng lớn tất cả: một là tu luyện 'thếgian pháp', hai là tu luyện 'xuất thế gian pháp'. Thế gian pháp và xuất thế gian pháp nàykhác với 'xuất thế gian' và 'nhập thế gian' [được giảng] trong chùa, vốn chỉ là lý luận. [Của]chúng tôi là biến hoá tại hai tầng lớn tu luyện [thân] thể người một cách chân chính. Bởi vìtrong quá trình tu luyện thế gian pháp thân thể người được tịnh hoá liên tục, tịnh hoákhông ngừng; do đó khi đến hình thức cao nhất của thế gian pháp, thân thể đã hoàn toànđược thay thế bằng vật chất cao năng lượng. Còn tu luyện xuất thế gian pháp cơ bản là tuluyện Phật thể, là thân thể cấu thành từ vật chất cao năng lượng, [trong đó] tất cả côngnăng đều tái xuất lại mới. Chúng tôi nói về hai tầng lớn như vậy.Chúng tôi giảng duyên phận; với mọi người ngồi đây, tôi có thể làm cho mọi ngườinhững sự việc này. Chúng ta hiện nay cũng đã hơn hai nghìn người; với vài nghìn người,thậm chí nhiều hơn nữa, trên vạn người, tôi cũng có thể làm được; nghĩa là, chư vị khôngcần luyện lại những gì ở tầng thấp. Sau khi tịnh hoá thân thể của chư vị và đẩy chư vị vượtqua, tôi sẽ cài cho chư vị một bộ hoàn chỉnh một hệ thống tu luyện; chư vị lên ngay trựctiếp tu luyện tại cao tầng. Nhưng [điều này] chỉ giới hạn cho những học viên đến tu luyệnchân chính; không thể nói rằng [hễ] chư vị ngồi ở đây, [thì] chư vị là người tu luyện. Khitrong tư tưởng [chư vị] có chuyển biến căn bản, thì chúng tôi có thể cấp [cho chư vị];không chỉ những thứ ấy; sau này chư vị sẽ hiểu rõ ràng minh bạch rằng tôi đã cấp cho mọingười rốt ráo những gì. Tại đây chúng tôi cũng không giảng trị bệnh; nhưng chúng tôi nóiđiều chỉnh toàn thể thân thể của học viên, sao cho chư vị có thể luyện công. Chư vị mangcái thân thể có bệnh, thì chư vị hoàn toàn không thể xuất [hiện] công; do đó mọi ngườicũng không nên tìm tôi để trị bệnh; tôi cũng không làm việc ấy. Tôi ra công chúng1 có mụcđích chủ yếu là đưa con người lên cao tầng, đưa con người lên cao tầng một cách chânchính
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top