Chương 2
Kitano là khu phố xa hoa bậc nhất ở Kobe, nơi có khu Ijinkan(*) tập hợp những tòa biệt thự mang kiến trúc châu u như tòa Kazamidori, nhà Uroko, tòa nhà Rhine hay biệt thự trắng, không ngừng thu hút đông đảo phái nữ. Các tòa lãnh sự quán rải rác đó đây, quán nước, nhà hàng và boutique(*) cạnh tranh nhau về độ cao cấp. Nó nằm trên đường lên núi Rokko, vậy nên khi đang leo lên dốc mà quay lưng lại, ta có thể nhìn thấy một khu phố rộng lớn, thu được cả quang cảnh phố thị và bến cảng Kobe trong tầm mắt. Xuôi xuống dưới, ta có thể ra được khu Sannomiya nhộn nhịp ngay lập tức. Lại nói, nếu đi sâu vào phía trong núi một chút, ta có thể dạo chơi nơi con thác Nunobiki được nhắc đến trong những bài ca cổ xưa. Nếu được sống ở khu này, chắc chắn đi dạo sẽ trở thành thú vui.
Vào ngày chủ nhật, biệt thự nơi Okumura sống được ngăn cách với khu vực dành cho khách thăm quan bằng rào chắn, vì vậy nên không khí khá yên tĩnh. Xung quanh chỉ toàn những ngôi nhà được bao quanh bởi tường gạch thấp hoặc hàng rào cây, ngoài cổng treo những lá cờ nước ngoài lạ mắt. Những ngôi nhà hướng mặt về hướng Nam, nhìn ra biển thì căn nào căn nấy đều có cầu thang đá trước thềm nhà.
Dù bảo là yên tĩnh, nhưng khung cảnh ngày hôm nay có hơi khác so với hình dung. Những cảnh sát trong bộ đồng phục, các phóng viên và cánh truyền thông, những người qua đường hiếu kỳ đứng rải rác trên con đường bao quanh tòa nhà. Chúng tôi chậm chạp lái ngang qua hiện trường, tìm chỗ đậu xe ở cách đó mấy khu, rồi mới đi bộ ngược lại.
"Lạnh quá", Himura nói, hai tay vẫn đút trong túi áo khoác da, khẽ run rẩy. Gió lạnh ùa xuống từ trên núi. Mấy ngày nay, nơi này và khu vực phía tây Nhật Bản đang đón đợt khí lạnh tràn về, nhiệt độ thấp hơn năm ngoái khoảng sáu, bảy độ. Thời tiết cứ diễn biến xấu thế này thì chẳng mấy chốc sẽ có tuyết rơi.
Khi chúng tôi đến gần tòa nhà, chiếc xe truyền hình lưu động cũng vừa rẽ vào từ góc đường đối diện. Tận dụng khoảnh khắc sự chú ý của mọi người đổ dồn vào nó, Himura đột ngột nhanh chân, bước thoăn thoắt lên bậc cầu thang đá.
"Mấy cậu đến nhanh nhỉ", thanh tra Kabata cất giọng.
Ông ấy đang đứng ở lối vào, nhưng chẳng phải để chờ chúng tôi. Với hai gò má hóp lại, mũi nhọn, đôi mắt hạnh, hàng lông mày nhạt, Kabata ra dáng một cảnh sát hình sự đầy kinh nghiệm. Mà, thân hình hơn một mét tám kia xuất hiện ở hiện trường điều tra cũng đủ khiến các nghi phạm thấy bị áp chế rồi.
Chúng tôi từng tham gia điều tra cùng ông ấy mấy lần. Nói là vậy nhưng người phá án chủ yếu là Himura, còn tôi, tuy bảo là trợ thủ nhưng tôi chỉ giúp mấy chuyện chẳng thấm tháp gì, nhiều lúc đi cùng cho vui thôi.
"Đến phòng tiếp khách đi, tôi sẽ thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Vụ án lần này có điểm lạ lắm, và nó thuộc về lĩnh vực của Arisugawa hơn là Himura không chừng", thanh tra nói, nhìn tôi với gương mặt nghiêm nghị.
Himura đấm vào lưng tôi. "Người ta trông chờ vào cậu đấy, anh nhà văn ạ."
Tên này, tôi nghĩ thầm, lần này ông đây khỏi cho cậu có cơ hội ra mặt luôn.
Lúc đó, viên cảnh sát trung niên đang khám xét ở chỗ bụi hoa trà chợt ngẩng lên và nhìn về phía này. Đó là Nogami, đội trưởng đội điều tra mang phong thái quan liêu, và ông ấy chẳng ưa chúng tôi chút nào. Khi thấy tôi khẽ cúi đầu chào, ông ấy chỉ im lặng chào lại rồi quay phắt đi, tiếp tục việc khám xét.
Chúng tôi được dẫn vào phòng tiếp khách nằm bên hông hành lang, ngồi trước một chiếc bàn trà chân thấp, đối diện với thanh tra. Dù ba chúng tôi bắt đầu trò chuyện về vụ án, nhưng trong tình trạng cơ thể như lún vào ghế sô pha, trông chúng tôi toát ra vẻ biếng nhác.
"Tôi sẽ trình bày khái quát vụ án", thanh tra mở lời, lòng bàn tay to lớn xoa vào nhau.
"Nạn nhân là chủ nhân của căn nhà này, nhạc sĩ viết lời Okumura Jouji, 35 tuổi. Thời điểm tử vong vào khoảng 9 giờ rưỡi tối hôm qua. Nguyên nhân tử vong là do uống phải kali xyanua."
Nói đến đây, thanh tra Kabata nhìn xuống trang ghi chú. Tôi cũng lấy sổ tay ra từ trong túi áo khoác, bút mực sẵn sàng. Himura ngồi nghe trong tư thế khoanh tay, mắt nhìn chăm chăm cái gạt tàn thủy tinh lớn được đặt trên bàn.
"Hôm qua đã có năm vị khách đến đây. Tôi sẽ đọc tên và thông tin cơ bản của từng người theo thứ tự chữ cái. Đầu tiên là em gái của nạn nhân, Okumura Masumi, 27 tuổi. Bốn người còn lại là bạn của nạn nhân, đều đang làm những ngành nghề được ưa chuộng gần đây. Kaneki Yuya, 38 tuổi, họa sĩ tranh minh họa. Sakurai Masao, 35 tuổi, lập trình viên. Naito Shoko, 24 tuổi, nhà thiết kế nội thất. Enjo Sanae, 23 tuổi, người mẫu. Nạn nhân mời mọi người đến nhà mình ăn tất niên. Nói là ăn tất niên chứ nó không đơn giản như chúng ta cùng quây quần ăn món lẩu sukiyaki rẻ tiền, đó là bữa tiệc xa hoa hơn hẳn."
"Ông còn giữ họ lại chứ?", Himura hỏi, miệng ngậm điếu Camel.
"Còn. Dường như hôm qua bọn họ định qua đêm ở đây. Công việc cuối năm cũng dần kết thúc nên không ai phản đối gì. Nhưng bây giờ họ muốn được thả về."
Thanh tra nhìn xuống sổ tay, tiếp tục đọc, "Masumi đến đây vào khoảng 2 giờ chiều hôm qua, cùng anh trai dọn dẹp phòng ốc và chuẩn bị đồ ăn thức uống. Từ 5 giờ chiều trở đi, những người còn lại bắt đầu xuất hiện, Naito Shoko đến cuối cùng vào lúc 7 giờ. Mọi người đợi cô ấy đến rồi mới bắt đầu bữa tiệc tất niên, ăn uống và trò chuyện đến gần 9 giờ. Cả năm người đều nói rằng từ đầu đến cuối, không khí buổi tiệc rất thân mật."
Himura im lặng, với lấy cái bật lửa trên bàn rồi châm thuốc.
"Họ bắt đầu hát karaoke từ 9 giờ trở đi. Lát nữa tôi sẽ dẫn hai người đi xem phòng khách, ở đó có một dàn karaoke rất hoành tráng, và cũng là hiện trường của vụ án. Khi mỗi người lần lượt hát bài đầu tiên của mình thì đồ uống được đem ra. Vì Sakurai Masao nói rằng muốn uống món gì đó ấm ấm nên Masumi không đem rượu ra mà chuẩn bị trà Nga."
"Trà Nga là loại trà mà khi uống sẽ bỏ thêm mứt vào nhở", tôi nói chen vào. Himura ngậm điếu thuốc trong miệng mà lầm bầm, "Món đấy ngon phết."
"Đúng là vậy. Có vẻ đó là loại đồ uống yêu thích của Okumura Joji. Chất độc đã được hòa vào trong tách trà của anh ta",ông gấp cuốn sổ tay lại, nhìn hai chúng tôi mà nói. Ánh nhìn mang hàm ý " làm ơn chú ý lắng nghe đi".
"Okumura vừa uống trà vào thì chợt cào cấu cổ họng, vẻ vô cùng đau đớn. Trong lúc năm người đang ngây ra thì cậu ta ngã xuống sàn, mặt tái mét. Khi họ nhận ra rằng cậu ra uống phải cái gì đó rồi thì đã quá muộn, Okumura đã ngừng quằn quại và không còn cử động nữa. Bọn họ gọi 911. Khi xe cấp cứu đến nơi, cái xác đã lạnh ngắt."
"Bên cứu hộ báo tin cho cảnh sát à?"
"Đúng thế. Vì nhận thấy rõ ràng nạn nhân chết do trúng độc nên họ đã nhanh chóng liên lạc với cảnh sát quận Fukiai và cả cảnh sát tỉnh. Chúng tôi đến đây vào khoảng 10 giờ 15 phút."
Thanh tra Kabata dần trở nên hăng say.
"Theo lời khai của những người liên quan, hiện trường vụ án gần như giữ nguyên vẹn. Sau khi khám nghiệm, thi thể của nạn nhân nhanh chóng được đưa về khoa y của đại học Kobe. Chúng tôi cũng đã kiểm tra chỗ trà còn sót lại trong tách của nạn nhân và những tách trà khác. Kết quả thì như đã nói từ trước, đó là kali xyanua. Nạn nhân đã nuốt vào 0,2 gram chất độc, nhiều hơn cả liều lượng gây chết người. Kali xyanua được tìm thấy trong tách trà của nạn nhân, ngoài ra không tìm thấy ở chỗ nào khác."
"Tóm lại là chất độc được pha vào mỗi tách trà của Okumura Joji thôi, đúng không?"
"Là như thế đấy."
Himura ngồi thẳng dậy, tựa khuỷu tay lên một bên gối, tay chống cằm.
"Đây không phải một vụ uống thuốc độc tự sát mà là án mạng. Có người bỏ kali xyanua vào tách trà của Okumura Joji và sát hại cậu ta. Đó là suy luận của cảnh sát, phải chứ?"
"Masumi khẳng định rằng anh trai cô không có lý do gì để tự sát cả. Công việc vô cùng trôi chảy, sức khỏe tốt. Hơn cả thế, anh ta sắp đính hôn."
"Đúng là lý do đáng để sống nhỉ."
"Người kia là con gái của một gia tộc danh giá ở Kyoto. Cô ấy không xuất hiện ở bữa tiệc vì đã cùng gia đình đi Hawaii đón năm mới."
Himura liếc sang tôi, bĩu môi. Tôi cười gượng gạo. Chẳng cần biết đó là tiểu thư danh gia vọng tộc hay gì, rõ ràng anh ta cho rằng người Kyoto xấu tính cơ mà.
"Nạn nhân không có lý do gì để chết, mà lên kế hoạch tự sát bằng thuốc độc trong lúc hát karaoke cùng bạn bè lại càng vô lý. Ai cũng nói rằng biểu hiện của nạn nhân từ đầu tiệc đến lúc uống trà không có gì khác lạ. Thêm nữa, cho đến giờ phút này, chúng tôi đã khám xét trong phạm vi biệt thự và không tìm thấy thứ gì giống như di chúc của nạn nhân để lại."
"Cũng không thể nghĩ theo hướng rằng độc có trong trà là một tai nạn ha."
"Đương nhiên rồi. Không thể nào có chuyện đó."
Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý.
"Vậy đây là một vụ giết người. Như thế thì mọi chuyện cũng tương đối đơn giản rồi nhỉ? Không cần phải chạy quanh để thu thập thông tin giữa tiết trời lạnh lẽo, danh tính thủ phạm cũng được giới hạn, đó là một trong năm người có mặt tại hiện trường vào tối qua."
"Cũng có thể nói là như thế", thanh tra đồng tình. "Đã vậy, giữa Okumura và bốn vị khách dường như có hiềm khích riêng."
"Ồ? Thì ra là không phải là bữa tiệc của Okumura và những người bạn thân hả?"
"Theo lời khai của Masumi, thật ra vị hôn thê của Okumura trước đây từng là bạn gái của Sakurai Masao. Thêm nữa, có tin đồn Naito Shoko và Enjo Sanae bị Okumura ruồng bỏ."
Himura đế thêm vào, "Đúng là một tên playboy tệ hại hết sức mà."
"Kaneki Yuya cũng có mâu thuẫn với nạn nhân. Anh ta yêu một nữ tác giả mới nổi, nhưng rồi thất tình vì bị Okumura thêu dệt chuyện nói xấu. Dù Kaneki giận điên lên, nhưng lại không có bằng chứng về việc Okumura nhạo báng mình nên không có cách nào trả thù được."
"Nếu là tui thì không đời nào tui mời những người như thế đến nhà rồi mở tiệc tất niên đâu", tôi thật thà nêu cảm tưởng.
"Không phải ai cũng tỏ thái độ căm ghét trực tiếp với nạn nhân. Có lẽ cũng chẳng ai ngờ được rằng người lạc quan như Okumura lại đi gây thù chuốc oán với người khác... Thực tế là Masumi đã cảm nhận được có gì đó, cô hỏi anh trai rằng "Chẳng phải mời họ đến thì sẽ khó xử lắm sao?" và ngầm gợi ý việc mời người khác."
"Vậy không có vấn đề gì khi ta coi như bốn vị khách có cơ hội bỏ độc vào trà đều có động cơ gây án. Câu chuyện tiến triển nhanh hơn rồi đấy", Himura lại nói với giọng tỉnh bơ. Thanh tra sột soạt gãi má.
"Đúng vậy nhỉ..."
Chú thích:
(*) Ijinkan - Dị nhân quán: nằm trong khu phố Kitano, Kobe. Đây là khu tập hợp các tòa nhà mang lối kiến trúc châu u của người nước ngoài.
(*) boutique: những cửa hàng trưng bày hàng cao cấp nói chung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top