Ăn cơm chung

Tiểu viện Phong Cư ở Tây Nam trấn nhỏ An Kim, cách thành phố Nam Hải bốn mươi phút tàu điện là một nơi niên kỹ đã vượt qua hai con số, truyền qua ba đời. Song có lẽ do thường xuyên được trùng tu mà nơi này trông không quá cũ kỹ, sàn nhà bằng gỗ không phát ra tiếng kêu cọt kẹt như mấy ngôi nhà xưa trên phim truyền hình. Vào ngày trời mưa còn có thể quấn mình trong một chiếc chăn dày, ngồi ở phòng khách vừa ngắm cảnh quan bên ngoài vừa làm việc. Thật sự thỏa sức chây lười.

Từ nhỏ đến lớn, Nhã Lâm chẳng bao giờ thích mưa. Cô luôn cảm thấy nó quá âm u, tù túng, ẩm ướt và lạnh lẽo. Dường như nó chưa bao giờ gắn liền với bất cứ thứ nào tích cực trong tiềm thức của cô. Song, những cơn mưa ở tiểu viện Phong Cư luôn có gì đó khác, khiến người ta không đành lòng ghét bỏ. Chúng mang lại cho Nhã Lâm sự thanh thản nhẹ nhõm dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hiển nhiên, cô thường tranh thủ tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ấy. Giống như bây giờ, ngồi bên nồi lẩu sôi sùng sục rồi mở toang cửa lùa thông giữa phòng khách với sân vườn, để gió lạnh ập vào trung hòa cùng khí nóng.

Mùi hương đặc trưng của lẩu chua cay phút chốc ngập tràn trong không khí. Đúng lúc Noa vừa đẩy cửa vào phòng khách, hít trúng một hơi liền bị sặc đến ho sù sụ không ngừng. Cô nàng quệt quệt chiếc mũi hơi ửng đỏ, nhìn Nhã Lâm bằng một ánh mắt kì lạ. Đó không phải ánh mắt phán xét mà giống hiếu kỳ nhiều hơn, không khác mấy với một đứa bé mẫu giáo lần đầu thấy cửa hàng ăn vặt là bao. Noa ngồi bệch xuống mặt đất đối diện với Nhã Lâm, ném áo ngoài và túi xách sang một bên rồi vuốt nhẹ mái tóc hồng phấn bồng bềnh ra sau, ngập ngừng hỏi: "Đây...là cái gì thế?"

Noa là con lai, sống ở nước B từ nhỏ đến lớn. Nghe nói do gia đình muốn con cháu ít nhiều biết được chút ít về cội nguồn nên cô ấy mới về đây một thời gian ngắn trải nghiệm văn hóa, độ chừng hai, ba năm. Nhã Lâm không biết Noa có thật sự học được cái gì không, ngẫm nghĩ lại, người này ở thành phố lớn thì còn tạm chứ về thôn quê như An Kim thì hoàn toàn lạc loài. Có lẽ chính cô nàng cũng thấy thế nên chẳng mấy khi ở Phong Cư. Một tuần bảy ngày hết sáu ngày biến đâu mất, đến tiểu viện tầm cỡ tháng hơn mà số lần hai người gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tính ra, đây cũng là lần đầu tiên họ ngồi đối diện nhau đàng hoàng thế này.

"Đây là lẩu chua cay hay ăn với mì hoặc bún. Tớ chỉ làm đơn giản thôi, nấu nước sôi, thả viên nấu lẩu vào rồi trụng thêm rau, thịt." Nhã Lâm giải thích, tiện tay đưa cho Noa một bộ bát đũa sạch mà cô lấy dư, hỏi: "Vị chắc chắn không nguyên bản như ngoài tiệm nhưng cũng ổn. Thử một miếng không?"

Noa gật đầu, chẳng hề nề hà mà nhận ngay lấy bộ bát đũa, làm một loạt động tác bỏ mì vào bát, múc hai vá nước lẩu, gắp thêm vài đũa thịt rau. Cô nàng hé miệng cắn một miếng to, chỉ trong chốc lát mặt đã đỏ bừng lên. Nhã Lâm đờ ra mất vài giây mới nhận ra người trước mặt không ăn cay được, bèn nhanh tay rót một ly nước lọc đẩy tới chỗ Noa. Cô nàng vừa thấy liền cầm lên một hơi uống cạn rồi phải thêm hai lần như vậy, mới xua hết sự cay nóng ra khỏi người.

"Cậu không ăn cay được à?" Nhã Lâm rút tiếp vài tờ khăn giấy đưa cho Noa đang rơm rớm nước mắt. Thật ra người tỉnh này vốn thích ăn cay, ngay cả canh cũng phải thêm vào chút ớt. Thời gian đầu khi mới đến thôn An Kim, Nhã Lâm cũng không ăn được cay thế này nhưng giờ thì quen rồi. Bây giờ còn bất giác cảm thấy người không ăn cay được như Noa thật hiếm lạ, không khỏi có chút bất ngờ.

"Vẫn chưa thích nghi lắm. Nhà tớ mọi người thích ăn nhạt hơn, đôi lúc cũng ăn ngọt. Nói chung là khác hẳn ở đây." Noa vừa chấm nước mắt vừa thở dài thườn thượt, kể: "Mấy hôm trước, tớ ăn ở Hải Nam gọi trúng món đậu hủ gì đó. Cắn một miếng thôi mà môi lưỡi sưng vù hết cả. Sao mọi người ăn cay quá vậy?"

Nghe Noa nói xong, Nhã Lâm muốn cười nhưng sợ mất lịch sự bèn đằng hắng hai tiếng rồi bắt đầu quá trình phổ cập thường thức giống như một vị hướng dẫn viên du lịch thực thụ: "Là thế này, tỉnh này trời mưa gần như quanh năm, không khí vừa lạnh vừa ẩm nên dễ mắc bệnh lặt vặt. Người ta ăn ớt để giữ ấm, tiện thể trừ hàn khí, lâu dần thành quen."

"Cứ thế này, hàn khí còn chưa trừ được thì tớ đã chết vì đau dạ dáy mất rồi." Cô nàng xoa bụng, bĩu môi.

Noa là một cô gái rất xinh đẹp. Mắt phượng hẹp dài, vừa sâu lại vừa sắc sảo, mũi cao thẳng, làn da trắng, đôi môi hơi mỏng, thêm vào chiều cao kinh người nên nhìn kiểu gì cũng có giảm giác như một con báo kiêu kỳ, khó gần. Ngờ đâu cô nàng chẳng khác nào một chú chó nhỏ thích làm nũng. Song cái việc làm nũng này đặt lên người Noa, với gương mặt vốn nên cao sang, lạnh như tiền lại trông có chút khiên cưỡng, không mấy phù hợp. Nhã Lâm dời mắt khỏi Noa, nhìn qua nồi lẩu, rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô bỗng nói: "Lần sau đi, lần sau tớ không bỏ ớt nữa."

"Lần sau" là một từ ngữ tương đối kỳ diệu. Rõ ràng là một cái hẹn nhưng chẳng cụ thể về thời gian như "ngày mai", "hôm kia". Nó ám chỉ một khoảnh khắc nào đó trong tương lai, có thể xa cũng có thể gần, có thể xảy ra nhưng cũng có thể hoàn toàn bị quên lãng. Nhã Lâm nghĩ cái tương lai này, cho dù có thật sự xảy ra thì cũng không gần và đặc biệt với một người nay đây mai đó giống Noa, cái "lần sau" này chín phần mười sẽ không diễn ra. Có điều không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, những điều Noa làm dường như luôn vượt ra khỏi dự kiến của Nhã Lâm.

Kể từ hôm ăn lẩu đó, Noa mỗi ngày đều xuất hiện ở tiểu viện, chạy vào bếp xem một lượt rồi ủ rũ quay về phòng khi không thấy Nhã Lâm có ý định nấu ăn. Hành động này có tính bức ép vô tình, không hợp phép lịch sự thông thường lắm. Chưa kể trước lúc đi, cô nàng còn không quên dành cho Nhã Lâm một ánh mắt chờ mong. Cơ mà cái khiến Nhã Lâm chú ý không phải là ánh mắt khẩn thiết kia mà là mái tóc của Noa. Nghe thì có vẻ khó tin nhưng mái tóc ấy mỗi ngày đều đổi một màu, đủ sắc thái, rất không chân thực.

Ông Kiên, ông chủ Phong Cư, từng nói với Nhã Lâm gia đình Noa mấy đời làm nghệ thuật, cầm kỳ thi họa đều có một chân. Noa chính là kiểu con nhà nòi độc đinh giàu có điển hình mà mấy quyển tiểu thuyết hay nhắc tới, hình như cũng hoạt động mảng nghệ thuật. Điều này càng khiến Nhã Lâm thêm tò mò bởi ở cả quê nhà và cái trấn nhỏ xíu này, cô chưa từng có dịp gặp bất cứ nhà nghệ thuật nào. Phải chăng, ai cũng giống Noa, mỗi ngày đều nhuộm một màu tóc thể hiện cá tính, sự khác biệt? Nhã Lâm muốn hỏi, Noa muốn ăn, thế là cô nảy ra ý tưởng, quyết định đi chợ một chuyến.

Hôm nay ngoài chợ có cá tươi, món cá một người ăn thì nhiều nên đã lâu Nhã Lâm không ăn cá. Bây giờ có hai người, cô nổi hứng mua luôn một con cá bống mú to bằng bắp chân trẻ em, đem ướp với xì dầu, dầu mè, dầu hào, đường, tiêu. Xong hết thì bỏ thêm gừng và hành tây vào cùng hấp lên. Lại pha thêm một chén nước mắm chua ngọt, chấm ăn vô cùng vừa miệng. Dù sao cũng đã lăn vào bếp, nấu một hay hai cũng không khác nhau là bao. Thế là, cô mua thêm thịt sườn cốt lết, cắt sợi dài, lăn qua bột rồi bỏ vào chảo dầu chiên xù giòn rụm. Cuối cùng nấu một nồi canh cải thịt bằm cho mát người, thoắt cái đã xong hai mặn một canh.

Noa vừa về nhà, nhìn một bàn đồ ăn như thế thì vui đến híp cả mắt, vội vàng ngồi vào bàn nhưng vẫn kiềm chế để Nhã Lâm gắp miếng đầu tiên trước rồi mới bắt đầu càn quét. Cuộc càn quét này không mất bao lâu, chừng hai chục phút hơn là sạch bóng, thừa mỗi xương cá. Noa vừa xoa bụng vừa lau miệng, liên tục tấm tắc khen ngon. Người bình thường ai mà không thích được khen, Nhã Lâm cũng vậy, cô thấy đồ ăn mình nấu được yêu thích liền nhịn không nổi cười tủm tỉm mãi không thôi.

Hồi đó lúc hai vợ chồng ông Kiên còn sống ở đây, cô cũng thường nấu ăn cho họ. Một cái bàn nhỏ ba người cùng ăn rồi trò chuyện trên trời dưới đất. Hai ông bà rất hoạt ngôn, tính cách phóng khoáng, cởi mở, đôi khi còn trẻ trung hơn cả người mới bước sang tuổi hai bảy như Nhã Lâm. Vậy nên, chi bằng nói là những bữa ăn gia đình thì giống bạn bè sum tụ mỗi ngày nhiều hơn, vừa ấm cúng vừa vui vẻ. Có điều sau này hai người dọn vào thành phố sống chung với con cái rồi, một mình cô dù có thích nấu ăn đến mấy thì cũng phiền phức, lại ăn không hết nên đâm ra lười. Cô bỗng có chút hoài niệm những tháng ngày trước đây. Mới hai năm thôi mà cứ như cả thế kỷ đã trôi qua, dài đăng đẵng.

"Lâm à, cậu đúng là thiên thần mà. Từ giờ tớ sẽ gọi cậu là thiên thần Lâm." Noa bày ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn rồi như sực nhớ đến cái gì đó, cô nàng kéo túi xách của mình lại, lục tìm một lúc lâu mới đặt một món đồ xuống trước mặt Nhã Lâm. "Ơn cho ăn lớn hơn trời, tại hạ tự thấy không có gì có thể báo đáp, chỉ đành tặng cậu chút lòng thành, mong cậu hông chê bai."

Cái kiểu nói chuyện học lỏm theo mấy bộ phim kiếm hiệp thời xưa mà học không đến nơi đến chốn này không khỏi khiến Nhã Lâm phì cười. Bầu không khí thoải mái này khiến cô suýt chút nữa nghĩ hai người là bạn lâu năm chứ không phải mới trò chuyện với nhau ngày một ngày hai. Cô cầm món đồ kia lên. Đó là một cái hộp hình chữ nhật bọc nhung đỏ mà người ta hay dùng đựng trang sức. Mở ra chỉ thấy trong hộp đựng một tấm thẻ gỗ nhỏ dài 7cm, rộng 3cm. Trên thẻ khắc họa tiết mây lượn lờ, bao quanh một viên ngọc trai, có thể nhìn ra lấy cảm hứng từ nhật nguyệt quây quần, dưới đuôi buộc một sợi dây tua rua đính lục bảo. Nhìn trình độ trạm khắc rõ ràng từng nét thì chắc hẳn là đặt làm thủ công.

Nhã Lâm không có mắt nhìn hàng nhưng nếu món đồ này xài loại gỗ cao cấp và cả mấy viên ngọc đều là đồ thật thì giá trị so với hai bữa ăn chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí còn đủ cho họ ăn linh đình suốt một hai, ba tháng trời ở cái trấn nhỏ xíu này ấy chứ. Rồi cô chợt nhớ về gia thế Noa kèm theo cái lối suy nghĩ có phần độc đáo không theo lẽ thường kia và mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí, bỗng thấy khả năng tấm gỗ này là đồ thật rất cao. Nụ cười trên gương mặt cô phút chốc gượng gạo vô cùng.

"Sao nào, có thích không? Tớ tự tay thiết kế đấy, đá và gỗ cũng do tớ tự chọn. Họ nói đều lá đồ loại tốt nhất, còn có cả giấy tờ chứng nhận nữa. Không phải giả đâu, cậu yên tâm." Noa hào hứng kể. "Bữa trước tớ thấy cậu đọc sách, sàn nhà xung quanh cũng toàn là sách nên mới nảy ra ý tưởng tặng cậu một cái kẹp sách. Mà hàng thủ công phải đợi hơi lâu, vừa hay hôm nay lại có, chắc là duyên trời định rồi. Sách giấy đi với gỗ, người ta nói cái gì ấy nhỉ...À đúng rồi, cổ kính."

Đương nhiên, một con người không có chút nghệ thuật nào trong máu không hề cảm thấy cái sự "cổ kính" kia mà chỉ thấy miếng kẹp sách này nặng tới run cả tay. Song, nhìn Noa còn vui hơn cả lúc ăn cơm, lời từ chối của Nhã Lâm cứ kẹt mãi trong miệng không ra được. Cô đành gật đầu, nói: "Thích lắm, cảm ơn cậu. Hay là sau này tớ rảnh thì nấu cho cậu ăn nhé. Nhưng có điều kiện, đừng tặng đáp lễ nữa."

"Như vậy sao được? Ông nội tớ bảo..."

"Vậy thì cứ chia tiền nguyên liệu. Tớ nấu còn cậu dọn dẹp rửa chén đũa, thế nào?"

Noa ngẫm nghĩ một chút, thấy hợp lý liền gật đầu. Nhã Lâm trút được cái cảm giác lợi dụng lúc người ta đang đói meo để trục lợi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế là cứ vậy, cái hẹn ăn chung của hai người thuê nhà duy nhất trong tiểu viện từ một biến thành hai, rồi sau đó từ hai hóa thành một biến số không xác định. Mãi về sau nhìn lại ngày hôm ấy, Nhã Lâm vẫn nhớ như in cái kẹp sách giá trị liên thành kia đã khiến cô bất ngờ đến độ quăng luôn cả một ngàn câu hỏi vì sao về mái tóc Noa mà cô đã mất thời gian soạn sẵn ra khỏi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top