để nhận ra rằng anh chẳng thể thiếu em
Hoseok trở lại đối diện với Yoongi sau khi đã đem qua bàn khách bên kia một ly espresso nóng hổi dùng kèm bánh quy, và còn nói với ra "anh có muốn dùng thêm đường chứ ạ?". Chỉ sau khi nhận được lời từ chối, Hoseok mới khoan khoái ngồi xuống chiếc ghế có những cái chân sắt vươn cao và vắt lại với nhau tạo thành khung hình như những cành hoa, cậu nghịch ngợm xoay người trên yên ghế được bọc một lớp vải da đỏ xỉn màu, lưng ngả về sau và vươn vai một cách sảng khoái. Mái tóc cậu bé đã được cắt tỉa gọn gàng và nhuộm đen trở lại sau chuỗi ngày những lời càm ràm về một quả đầu chẻ ngọn đến đáng thương thoát ra từ cái miệng trái tim lúc nào cũng líu lo yêu đời. Thật dễ thương!- Yoongi đã nghĩ như thế đấy.
"Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của em", Hoseok thong thả nói, tay với lấy cuốn sổ nhỏ đặt trên máy tạo kem, miệng lẩm nhẩm những con số. "Sáng mai ông chủ sẽ trả nốt cho em nửa tháng lương còn lại,và em sẽ rời khỏi đây".
Yoongi ngạc nhiên mở lớn mắt, đan xen trong lòng biết bao xúc cảm ngổn ngang, có gì đó tựa hồ như hụt hẫng, thất vọng, cảm thấy như hắn đang dần mất đi một điều quan trọng, chỉ là một thoáng thôi và sau đó Yoongi nhanh nhẹn áp chế chính mình, chỉnh lại cổ họng, hoàn hảo bật ra tiếng "oh" vô cùng dối lòng.
"Tại sao thế?"
Ồ, sao là sao?
"Em vừa nhận được học bổng"- Hoseok nhanh chóng đáp lời, ngừng lại một lúc trong khi tay gấp lại cuốn sổ và hướng mắt về phía những giọt nước đang bám trên lớp kính dày. "Từ một trung tâm đào tạo du học và... em không muốn nhắc nhiều về chuyện đó. Có lẽ tháng sau em sẽ đi, mọi thứ đang trong quá trình được sắp xếp gọn gàng trước khi chúng bị làm cho trở nên rối tinh rối mù. Anh biết đấy, trước những chuyến đi dài, đôi khi tất cả sẽ luôn đảo lộn hết lên mà ta chẳng rõ lí do từ đâu..."
Một dấu chấm để lửng trong Yoongi biết bao rối bời, chỉ một lúc trước đó khi mà hắn đang thong thả nhâm nhi vị đắng nồng của cà phê và đầu thì nghĩ về những kí ức xa xôi, nhưng ngay lúc này đây, trong hắn là tổ hợp trộn lẫn những xúc cảm trào dâng mà biết bao năm nay hắn chẳng tìm lại được. Và Yoongi bỗng chốc thấy Hoseok đang ngồi phía trước càng thêm phần bé nhỏ, càng xa vời. Cho dù hắn vẫn luôn sống một mình, và cũng chẳng có gì để lấy đi ngoài cái thân xác nhiều lần chết khô vì bản thảo, hắn lại đang cảm thấy như mình sắp mất tất cả, sự rối bời và cô đơn len lỏi trong tâm trí hắn khiến Yoongi đơ ra như một kẻ mất hồn.
Hoseok huơ tay trước ánh mắt vô định của Yoongi, khuôn mặt dễ thương của người trẻ tuổi hiện lên phá vỡ đi những suy nghĩ rối ren trong hắn. Nét cười trên môi Hoseok khiến hắn ngượng chín mặt và chỉ biết vụng về giấu nó đi bằng cách giả vờ ngửa cổ uống cạn ly cà phê đắng ngắt.
"Anh có nghe thấy em vừa nói gì không?"
Yoongi giật mình, hơi sững lại trước khi những âm thanh giống như tiếng cười nhẹ bẫng mang theo nét hụt hẫng văng vẳng lọt đến tai.
-
Vị khách muộn ngồi bên cửa kính đã đến và thanh toán vài phút trước, Hoseok nhanh nhẹn mang ly đem đi rửa sạch, cất tất cả dụng cụ pha chế vào hộp carton thật gọn gàng, sau đó mới thong thả thu dọn vật dụng cá nhân vào chiếc balo hiệu adidas dưới đáy dính đầy bụi, thứ mà luôn khoác lên mình vẻ bẩn thỉu bằng một cách quái quỷ nào đó trong mắt Yoongi, và "đồ second-hand chất lượng cao thằng bạn chiết tiệt vứt cho em, hai tuần sau khi nó tìm được một cái khác đẹp hơn, nhà nó giàu dã man và một cậu ấm như thế chẳng bao giờ phải lo về mấy khoản tiền vớ vẩn hết", Hoseok từng bảo thế.
"Anh không định đăng kí coi quán ca tối ngay trong đêm nay đấy chứ?"- Hoseok buồn cười thấy Yoongi vẫn đang thẫn thờ nhìn chăm chăm vào mình, và càng buồn cười hơn nữa khi quả nhiên hắn cuống cuồng ngước lên đồng hồ, hơn mười một giờ, đã đến lúc quán cà phê nhỏ phải đóng cửa và cả hai nên ra về.
"Có vẻ mưa nặng hạt hơn rồi, anh có đem theo ô không?", Hoseok di chuyển tầm nhìn ra phía cửa và ngay lập tức đặt trước mặt Yoongi một cây dù khi thấy vẻ bối rối của hắn. "Em cũng không, nhưng trong quán bao giờ cũng để dành sẵn một cái, nếu ngày mai anh cũng đến đây, hãy mang theo và trả lại nó".
-
Bung dù và cùng nhau bước đi trong những tiếng nước gõ tí tách vang vọng xung quanh, sau khi Yoongi vội vã thu dọn đồ đạc và cả hai rời khỏi quán vì không muốn làm lỡ chuyến xe về kí túc xá của Hoseok. Bầu không khí ngượng ngùng lạ lẫm bao chùm, họ đã không nói với nhau dù chỉ một từ trong khoảng thời gian mười phút đi bộ ra trạm xe buýt gần nhất và bắt chuyến cuối cùng trong ngày. Yoongi một tay cầm lấy cán ô, một tay để trong túi áo khoác, trốn mình khỏi cái lạnh đang từng hồi tìm cách cứa vào da thịt, trong khi Hoseok bé nhỏ đang cố nép sát vào hắn nhằm tránh khỏi những đợt nước lạnh. Hắn muốn vòng tay ôm lấy em, điều mà hắn mong mỏi được làm từ nhiều tháng nay, và ước muốn đó chưa bao giờ bùng lên mãnh liệt vào cái khoảnh khắc hắn sắp mất em như lúc này. Hắn sắp để em vuột khỏi mình, vuột khỏi cuộc sống mình như bao mối quan hệ mà hắn vẫn luôn đánh mất. Hắn đã cô đơn quá lâu để kịp thời nhận ra mình thực sự đang yêu, đã ỷ lại vào sự hiện diện của em biết chừng nào, cứ tin tưởng rằng em sẽ luôn là cậu sinh viên làm việc bán thời gian ở quán cà phê lúc 10h tối mỗi ngày, sẽ ở đó để hắn đến, trò chuyện, trộm ngắm nhìn lúc em đi lấy thuốc và pha cho hắn cà phê, để hắn được bật cười trước vô vàn những chuyện cỏn con đã xảy ra trong ngày mà em kể cho hắn. Để em cho hắn biết hắn không phải là một cái xác khô, một cái máy viết hay những thứ tương tự thế, biết rằng hắn có thể yêu và được yêu, có thể tìm lại hạnh phúc đã bị những cô độc và lo toan tước đi rất lâu trước đó. Hắn đã phụ thuộc và vô tâm đến nỗi em học ở đâu, kí túc xá ở đường nào, cả số điện thoại của em hắn cũng chẳng một lần hé miệng hỏi han, chỉ đến và ra về, khi em trên chuyến xe buýt cuối cùng của ngày còn hắn thong dong đi bộ về nơi tạm gọi là nhà. Yoongi nhận ra mình biết mấy vô tình và thờ ơ, hắn đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội để hạnh phúc, yêu thương bản thân, yêu thương mọi người, chỉ hoài cuộn mình lại và đẩy mọi thứ ra xa vì sợ chúng sẽ làm tổn thương hắn như những điều trước đó đã từng, chấp nhận nỗi cô đơn như là một phần tất yếu mà hắn phải có.
Xe buýt chạy đến và dừng lại trước mặt họ. Cửa xe mở ra, Hoseok bước khỏi ô rồi đặt chân lên bậc thang thứ hai, đầu ngoái lại nhìn Yoongi như đang chờ đợi một lời thú nhận.
"Em biết anh luôn muốn nói một điều gì đó, nhưng nếu anh vẫn không muốn nói ra, em chỉ mong rằng anh luôn hạnh phúc. Đích đến trong cuộc đời mỗi người là chốn thương yên bình nơi cơn bão dừng sau cánh cửa, phá bỏ cái kén rất đau đớn và khó khăn, nhưng chúng ta đều phải làm thế để thay đổi, để chiến đấu, và để hạnh phúc..."
Em mong rằng, dù có sống cuộc đời nào, chúng ta đều hạnh phúc.
Thề có Chúa, Yoongi đứng sững như trời trồng vì bất ngờ. Phải, hắn có điều gì muốn nói với em không, cái điều mà hắn vẫn luôn giấu kín những tháng nay khi ở cạnh em đó. Hắn muốn nhào tới và hét thật to lên được, nhưng không, hắn chỉ ở đó, trân trân nhìn mắt em buồn khuất sau cánh cửa tự động khép lại giữa câu hối thúc "nhanh lên cậu trai, nếu không muốn chết cóng ở trạm xe đêm nay".
Mưa vẫn cứ rơi, và một điều gì đó như bừng tỉnh bên trong Yoongi vào thời khắc xe chuyển bánh. Đúng thế, đương lúc hắn còn đang mê mải mộng tưởng bên ly cà phê em pha và vị chanh hơi đậm mùi của amber heets, em đã mềm lòng thỏ thẻ nỗi yêu đương mà hắn nỡ nào phũ phàng chẳng nghe, rồi cả sự đau lòng và thất vọng hiển hiện rõ ràng trong đáy mắt trước khi em khuất sau cánh cửa. Đột nhiên, những mảnh chuyện trước kia em kể lại ùa về, về cái lúc em nói hôm nay em đã làm một cú úp rổ đẹp mắt khi nghĩ đến một người và nụ cười ngốc xít của anh ta, về cái lúc em miêu tả hình mẫu người tình trong mộng là một tên nghệ sĩ quyến rũ (nghe có vẻ hơi vớ vẩn) với khuôn mặt mơ màng mà em hay dùng để gán lên hắn kia, còn hắn lại được thể trêu em là đứa nhóc ngây ngô chưa trải mùi đời, hay về cái lúc em nói đêm nay em đã đón valentine cùng người thương trong khi tay thì đang bận pha cà phê cho hắn, mắt chăm chú lên màn hình chiếc TV từ những năm 90... Ừ đấy, nào đâu, em nào có đơn thuần là hoài ngốc nghếch và mộng mơ xa vời, em nào có vô tình vô tâm, ủ tình mình trong giá lạnh đơn côi, em đã bao lần mang nắng ấm tới đó, ngầm ra dấu rằng em cũng yêu hắn bao nhiêu. Tất cả mọi thứ bỗng trở nên thật sáng tỏ, rõ ràng và... wow, Yoongi là một tên đần không thể chối cãi.
Thầm nguyền rủa chính mình, Yoongi thu ô một cách vội vàng. Hắn đã làm gì thế này, để em lên chuyến xe buýt kia một mình như bao ngày, không với lời tỏ tình nào hết. Đây là lần cuối cùng họ gặp nhau và tay nhà văn bất cần lại tiếp tục- một lần nữa- để những mảnh ghép quan trọng của cuộc sống vuột khỏi tay mình. Hắn muốn có em, muốn em mỗi ngày sẽ lại pha một ly đen đắng cho hắn trong quán cà phê cổ kính lúc 10h tối, muốn cùng em tay trong tay biến mất khỏi Seoul phồn hoa đô hội với nhịp sống hối hả một thời gian, cùng nhau đến những vùng thiên nhiên xinh đẹp, những nơi mà họ sẽ ở lại bên nhau, quấn quýt, ngọt ngào, và khơi lại cảm hứng sáng tác đã ngủ đủ lâu trong hắn. Hắn không muốn cô độc và phải khoác lên mình tấm áo chống chọi đầy giả dối, không muốn tiếp tục mặc cảm về chính mình, cũng không muốn để bản thân sống cuộc đời buông thả lẻ bóng thêm dù chỉ một ngày.
Yoongi yêu em.
Nào phải hoài kiếm tìm nữa...
Em chính là hạnh phúc của anh...
Mặc cho những giọt mưa đêm đông buốt giá xối vào mái tóc đã phai màu bạc hà, mặc cho cơ thể co lại vì lạnh cóng giữa cái tiết trời cắt da cắt thịt và mặc cho vẫn còn biết bao câu hỏi cuồn cuộn bên trong, có hề gì với ta khi ta biết trái tim đã rung lên ấm nồng, khi lời yêu khó nói nay đã trực trào khỏi đầu môi, Yoongi chỉ biết, bỏ lỡ lần này là bỏ lỡ mãi mãi.
11h15', có một tay nhà văn gà mờ vừa nghiệm ra ý nghĩa của cuộc đời mình, đang bận dùng hết sức bình sinh chạy theo đập tay lên cửa kính chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, bộ dáng nếu Hoseok nhìn thấy chắc cũng phải phá lên cười vì quá đỗi ngốc nghếch.
"Đợi đã, tôi cũng muốn về nhà..."
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top