Leader

- Một hai ba bốn năm sáu bảy tám, hai hai ba bốn năm sáu bảy tám- Tiếng Hồng Cường đếm từng nhịp thật đều, mấy củ năng cũng theo từng tiếng đếm mà chuyển động một cách thật nhịp nhàng

Công diễn 3 lần này, Cường mang một trọng trách vô cùng to lớn. Em được mọi người tin tưởng giao cho vị trí leader để dẫn dắt cả nhóm chinh chiến với nhóm nhạc quốc tế. Để có thể giải cứu những người đồng đội đang bị đóng băng, việc duy nhất em có thể làm là cùng cả nhóm dành chiến thắng. Dù gì Cường cũng đã có kinh nghiệm làm leader trước đây rồi mà, nên em cũng khá là tự tin. Ừ thì cái lần làm leader trước đó của em nó cũng không được suôn sẻ cho lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cường thở dài lần thứ n+1 trong một ngày kể từ khi đặt chân đến cái sảnh ánh sáng này. Nhìn lại đội hình của mình một lần nữa, em chỉ thầm nghĩ, đầu show trả lời phỏng vấn làm nam chính phản diện, có ai ngờ chương trình cho em diễn thật đâu.

- Cường Bạch, sinh năm 2000. Sở trường Dance và Rap. Khả năng của mọi người như thế nào thì nói đi. - Lời giới thiệu có phần cộc lốc của em thành công làm cho những người còn lại nhìn em bằng ánh mắt khác. Ánh mắt đúng kiểu trong đầu họ đang suy nghĩ " Thằng cha này bị cái gì vậy. " Nhưng em mặc kệ, bây giờ là lúc tìm hiểu về nhóm, để sau này họ có thể làm việc với nhau một cách suôn sẻ hơn.

Sau khi nghe anh em giới thiệu một vòng, Cường càng thấy tương lai của mình trong cuộc thi này ngày càng đi vào ngõ cụt hơn hẳn. Lúc đó em không biết các đội khác thế nào, chứ đội em là bao gồm. Một ông Việt kiều Mỹ bằng tuổi em mới về Việt Nam, một cựu idol Muvik giấu tên hiện đang được biết đến là diễn viên đài V, một thằng nhóc boy phố Hà Nội mát mát tưng tửng, một thằng nhóc boy phố Sài thành đỡ mát hơn một chút, một con thỏ đang dính lệnh phạt từ tổ sản xuất nếu không được lên hạng sau sát hạch, một ông cháu Bách Khoa giải tích nhiều quá nên đăng kí đi thi cho vui không ngờ lại trúng tuyển, một em bé mỏ hơi hỗn đang bị phong ấn bởi mắc cài. Đứa nào hát ổn ổn chút thì liệt môn nhảy, đứa nhảy ổn ổn chút thì liệt môn hát. Có đứa thì liệt cả hát lẫn nhảy luôn mấy được vớt điểm hình ( Lâm Anh đã đọc đoạn này và dỗi Cường Bạch 5 phút sau đó ). Thật ra em cũng đoán được trình độ của nhóm mình sau khi nhìn màu áo rồi, em chỉ không ngờ nó lại bi đát đến thế.

Mình chứng cho việc team của em là team yếu nhất trong tất cả các team càng được thể hiện rõ ràng hơn sau kì sát hạch đầu tiên. Trong khi các đội khác còn lấp ló được tí màu xanh của hi vọng thì team em chỉ có đúng một tông màu duy nhất là nâu đen. Cường thích trà sữa chứ có uống cà phê đâu mà cho em cái combo này cơ chứ. Nói vậy thôi, chỉ em được phép phàn nàn về mấy đứa nhỏ trong đội, chứ có ai mà nhìn đội em bằng ánh mắt thương hại hay coi thường, là em bật nét gia trưởng lên đấy. Em sẽ ra battle rap với người đó một tràng luôn cho mọi người xem.

Khoảng thời gian này Cường còn mang thêm một trọng trách nữa là trở thành chỗ dựa về mặt tinh thần cho những anh em cùng nhóm ( lúc này Cường không nghĩ rằng những sát hạch sau đó, lúc nào em cũng gắn liền với công việc này ). Vì lúc này, nhóm có 8 đứa thì hết 4 đứa từng dính vào rắc rối trên mạng xã hội rồi. Dĩ nhiên Cường không có lời nào để biện hộ cho những sai lầm mà chính em và mấy đứa nhỏ mắc phải. Chỉ là em không nỡ để chúng phải chịu đựng những lời ghét bỏ như vậy. Cường không hiểu, khóc vì anh em của mình phải rời cuộc thi cũng đáng phải bị chỉ trích sao, hay là do những định kiến trước đó khiến họ bị mờ mắt. Em cũng chả rõ, em chỉ nhớ rằng những đêm đó em vừa phải ôm đứa nhỏ mà em yêu quý vỗ về nó, vừa phải gồng mình trở thành một leader gương mẫu đốc thúc các em luyện tập.

Dù vậy, việc tiếp tục có thêm các thành viên khác trong đội bị loại là điều không thể tránh khỏi. Em đã thử làm tất cả mọi cách, nhường những line sáng nhất cho mấy đứa nhỏ, nhận lấy cho mình phần khó nhất. Chấp nhận đánh đổi việc sẽ mãi chỉ dừng ở rank B. Nhưng sự chênh lệch về trình độ vẫn là quá lớn, việc Bảo Châu và Kim Bảo phải ra về là hiển nhiên. Biết là thế nhưng cớ sao em lại khóc nhiều đến vậy cơ chứ. Đây có phải là lần đầu em chứng kiến có một người bị loại đâu. Đã là cuộc thi sống còn, người ở lại kẻ rời đi là điều phải chấp nhận cơ mà. Và khi đã được mấy đứa nhỏ vây quanh để dỗ cho nín khóc, Cường mới hiểu rằng. Em đã xem mấy đứa này như gia đình nhỏ của mình rồi.

Lúc này, Cường đã tự nhủ em sẽ không làm leader thêm bao giờ nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nói thế chứ, một lần làm leader cả đời làm leader, cái câu nói này nó vận vào người em từ lúc nào không hay. Cứ tưởng việc chia lại team xé bỏ màu áo có thể giúp Cường dễ thở hơn một chút xíu, ai mà ngờ được em vẫn quay vào ô leader như vậy.

- Anh muốn hiểu thêm nhiều về em. Cũng muốn em có thể giúp anh trong việc luyện tập của đội mình. - Cường đã nghe mentor Soobin nói như vậy khi người thầy này quyết định gọi em về đội. ( Sau này mối quan hệ của hai người đã bước lên một bước tiến mà chính họ không thể nào đoán được ).

Và Cường không thể phủ nhận rằng, em có một chút ghen tị với hai đội còn lại trong thời gian sát hạch 5 diễn ra. Nếu như mentor Tóc Tiên luôn xuất hiện trong mọi buổi kiểm tra cùng team The Burner, mentor Kay Trần luôn sẵn sàng chạy đến phòng tập mỗi khi The Aurora cần. Thì người thầy Soobin do quá bận rộn chuẩn bị cho concert của riêng mình nên đành ngậm ngùi làm việc với em qua điện thoại. Ngay cả vào ngày trình diễn, điều em mong muốn nhất là hình ảnh anh Soobin ngồi đó nhìn All Rounder bằng ánh mắt đầy tự hào, cũng chỉ có thể diễn ra trong mơ. Tất nhiên em không hề có ý trách móc, vì nếu bảo em liệt kê ra những điều mà thầy đã làm cho em và mấy đứa nhóc, Cường có thể bắn Rap tiếng Nghệ cả ngày mà không ngừng lại được.

Không chỉ vậy, khi nhìn lại đội hình, Cường lại không khỏi phiền lòng. Lại một lần nữa, nhóm của em là nhóm được tất cả mọi người đánh giá là nhóm yếu nhất. Em có thể giả vờ như không nhìn thấy những dòng comment trên mạng xã hội, nhưng những lời nói từ các thầy cô, sao em không nghe thấy được cơ chứ. Em không muốn sự thương hại đó, em có thể chứng minh được nhóm của em chắc chắn sẽ làm được. Dù có phải một mình gồng gánh, Cường thề rằng em sẽ bảo vệ những đứa nhóc non nớt này. Dù em không phải Hồ Đông Quan luôn có một Lê Phạm Minh Quân cùng nhau để dẫn dắt The Burner, em cũng chẳng phải một Đỗ Minh Tân luôn có một Nguyễn Hữu Sơn ở bên để đồng hành với nhau tập luyện cho Thế Aurora. Em chỉ là một Bạch Hồng Cường của All Rounder, luôn làm mọi thứ để không mất thêm bất kì một ai cả.

Và hiện thực lại một lần nữa tát thẳng vào mặt Cường. Lại một đứa nhóc mà em thương phải ra về, chỉ vì em cố gắng chưa đủ. Nhìn lại điểm số từ các ban giám khảo, Cường lại càng tự trách bản thân hơn. Phần thi của em được nhân đôi, lẽ ra em phải cố gắng thêm một chút nữa. Mấy đứa nhỏ ai cũng làm rất tốt so với kì vọng rồi, chỉ có em là người chẳng làm tốt đến thế. Nhìn ánh mắt của mấy đứa nhỏ từ lấp lánh chờ đợi điểm số chuyển thành ánh mắt ngập nước khi chia tay đồng đội, em không khỏi đau lòng. Chỉ là lần này, em không cho phép bản thân mình rơi bất kì giọt nước mắt nào nữa.

- Anh xin lỗi. - Cường ôm gọn Trung Anh vào lòng mình trước khi thằng bé kéo vali ra khỏi kí túc xá, đến đứa nhỏ bám em nhất em cũng chẳng thể bảo vệ, em là người đội trưởng tệ có đúng không.

( Con Bông mà nghe được câu này có thể sẽ cạp anh nó liền ngay lập tức. Chỉ có nó được nấu xói anh nó thôi, ai cho anh nó tự nấu xói bản thân hả ).

Cường không biết rằng, vẫn luôn có một đứa nhóc tình nguyện đi theo em, dù nó biết rằng từ lúc đồng hành cùng với nhau hai anh em chưa bao giờ được nếm mùi chiến thắng cả.

Đề giải tích Bách khoa cậu còn qua được, dăm ba chông gai như này Nguyễn Lâm Anh không ngán ai. Miễn là cậu có ảnh Cường của cậu ở bên là được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nguyễn Huỳnh Sơn ây cây ây Soobin Hoàng Sơn ây cây ây mentor tần tảo của All Rounder đã quăng ngay con beat đang cook dở dang của mình để chạy vội vào bệnh viện sau khi nghe tin con gái à không con trai cưng của mình cứng đầu không chịu đi bệnh viện và đang nằm chịu đựng cơn đau ở kí túc xá. Cái lúc đặt chân đến nơi, anh chỉ thấy mấy đứa nhỏ vây quanh lấy giường của công chúa nhà anh, mặt đứa nào đứa nấy cũng tái nhợt vì lo lắng. Đặc biệt có đứa nhóc họ Lê nào đó bên team bà chị mất lửa nghề, nó đang dùng hết tất cả những lời ngọt ngào của mình để dỗ anh nó chịu vào viện. Nhưng Hồng Cường là người cứng đầu mà, vậy nên dù có đang vừa đau vừa như phát sốt đến nơi, em vẫn nhất quyết chùm chăn kín mít từ chối.

- Anh bố ơi, nay anh Cường hư ơi là hư ý. Ảnh bảo hai anh quăng anh ấy xong anh ấy ngã cái đùng như vậy nè. Rồi ý buổi tối không nghỉ mà còn ra gặp fan. Vừa đi vừa phải có anh Vĩ đỡ mà cứ không chịu đi khám. Anh bố mắng anh ấy đi. - Phúc Nguyên nhìn thấy Soobin như nhìn thấy pháo cứu sinh, nhóc vừa khua tay mình hoạ vừa mách tội mấy ông anh của mình hôm nay. Cái đó người ta gọi là trọng trách của maknae, không gọi là mách lẻo.

Được rồi, nghe đến đây thôi, Soobin vội xua hết bọn nhỏ ra hai bên, còn anh một phát bế cả con Mèo đang trùm chăn kín mít lên, trước khi đi chỉ để lại một câu ngắn gọn.

-Anh đưa Cường đi viện, mấy đứa không phải lo. Ngủ hết đi. - Cái phong cách phố này thì đúng chuẩn bố nhỏ của Cường Bạch rồi, đúng công chúa cưng khác bố mỗi cái DNA

Soobin đã ngồi bên cạnh em ở bệnh viện cả đêm, cho đến tận sáng hôm sau, khi Cường tỉnh dậy. Em đã hốt hoảng đến mức ngã lăn xuống cả giường khiến vết thương đang đau lại càng đau thêm. Lại một lần nữa, ông bố lại luống cuống gọi hết người này đến người kia vào. Như cái cách tối qua anh tông thẳng vào bàn trực đêm của bệnh viện.

Cả hai sau đó đã tâm sự với nhau rất nhiều ( Tất nhiên là sau khi Cường bị anh mắng cho một trận vì tội liều lĩnh và không biết quan tâm đến bản thân ) về mọi thứ. Những áp lực về việc làm leader, những kì vọng của mọi người, những khó khăn mà Cường đang gặp phải. Tất cả những điều đó đều được anh lắng nghe một cách cẩn thận. Và đến lúc Cường không nhịn được nữa rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ con cần được che chở, Soobin đã ôm em thật chặt trong lòng như cái cách em từng ôm mấy đứa nhóc của mình vậy.

- Công chúa, em không hề yếu đuối. Em là leader mạnh mẽ nhất mà anh từng biết. - Soobin cũng không hiểu sao mình lại gọi em bằng cách đấy. Chắc có lẽ một thứ tình cảm gì đó đã nảy sinh giữa anh với đứa nhỏ này.

Để mà nói thì, giống như tình cha con, ôi thôi sến quá Bin không biết gì đâu kệ đấy.

Và như một kịch bản đẹp dành cho nhân vật phản diện, cuối cùng sau những nỗ lực của bản thân, Cường đã dành chiến thắng cùng với All Rounder. Nối tiếp là dành được một suất để trở thành một tân binh thăng cấp, sẵn sàng để chinh chiến dành lấy một suất debut. Lần này, em mong rằng bản thân có thể hoàn thành ước mơ bấy lâu của mình, có những người đồng đội bên cạnh cùng chinh phục những sân khấu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay lại với hiện tại, Cường lại tiếp tục dẫn dắt mọi người. Anh bố đã tin tưởng vào ánh mắt kiên định của em, và em tin chắc rằng bản thân sẽ làm được.

Vì lúc này, em đã có thêm một người anh cả để dựa dẫm, những đứa em của em cũng đã trưởng thành hơn sau nhiều biến cố. Quan trọng nhất, tất cả 8 con người đều biết rất rõ nhiệm vụ của mình.

Họ buộc phải dành chiến thắng hoặc tất cả sẽ trở thành công cốc.

- Mấy cái đứa kia có kêu Mèo đi ăn cơm không thì bảo, tập chừng đó đủ rồi có đi nghỉ không hay để anh cầm roi. - Mentor tội nghiệp bất lực, anh bảo là làm leader phải nghiêm khắc hơn, chứ có bảo là nhịn ăn để tập đâu. Dặn một đằng nghe một nẻo đến chịu.

Sao anh có cảm giác sắp phải đưa em bé nhà anh đi viện tiếp rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top