Hurt
- Ui da. - Tiếng Minh Tân kêu lên một cách đầy đau đớn cùng với đó là tiếng va đập lớn xuống sàn nhảy. Đúng vậy, vừa có một sự cố xảy ra trong lúc luyện tập và lần này nạn nhân là Minh Tân.
Thật ra việc xảy ra va chạm hay những tình huống như vậy trong lúc luyện tập không thiếu. Vì ngay cả những tiền bối chuyên nghiệp nhất cũng có lúc xảy ra sai xót. Nhưng cú ngã lần này của Tân không thể nào xem nhẹ được vì cậu bé đã bị thương. Và nếu tính cả Tân, thì hôm nay đã có ít nhất 3 người đã bị tai nạn lúc luyện tập. Vừa nãy là Duy Lân mới bị ngã bầm dập hết cả cánh tay, đầu giờ thì có Minh Quân vì đau dạ dày nên ngã xuống cái bẹp còn vừa nhảy vừa thở không ra hơi kia kìa. Nhận thấy nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy thì không hề ổn tẹo nào, mấy thầy Hàn quyết định cho tụi nhóc nghỉ ngơi, đồng thời gọi luôn phụ huynh của cả đám nhóc dẫn đi khám sức khoẻ tập thể. Đầu tiên là để kiểm tra vết thương của Minh Tân, thứ hai là rà luôn thể trạng của mấy nhỏ một lượt. Đứa nào giấu bệnh thì lôi ra liền, chứ cứ tiếp tục với tình trạng này thì nơi đây sẽ thành cái ổ bệnh tập thể.
-Em không đi đâu, anh bố dẫn mấy anh em đi đi. Tuần trước anh bố mới dẫn em đi khám định kì mà. - Cường Bạch cố tìm một cái lí do nào đó thật hợp lí để trốn tránh khỏi cái vụ khám sức khoẻ này, còn Mèo ghét mùi bệnh viện lắm
Nghe cũng hợp lí đấy, bố Bin duyệt. Dặn dò công chúa cưng vài điều rồi bố cũng lôi được đám nhỏ còn lại đi. Lần nào đi theo đoàn cũng ồn ào, bố cũng mệt mà.
Ngó thấy mấy anh em đã rồng rắn lên mây kéo nhau ra khỏi phòng tập, mấy thầy đã dắt tay nhau về khách sạn ( ngủ ), mấy anh chị quay phim dọn dẹp mất đi về, mấy bác lao công chưa đến dọn phòng, Cường mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, em mới ngồi bẹp xuống sàn nhà vẫn còn dính đầy mồ hôi nhớp nháp của mấy anh em. Em khẽ xoa xoa cái chân của mình, cái chân đã sưng tấy lên vì nhảy quá lâu. Hồng Cường càng nhìn càng nghĩ, thật may hôm nay các thầy bảo rằng phải mang giày khi tập, nên em mới được giấu cái chân đau này. Chứ không em không biết phải giải thích ra sao cho bố Bin và mấy anh em đây.
Ngồi vậy là đủ rồi, Cường phải nhanh chóng về lại phòng ngủ rồi tìm cách giấu nhẹm luôn vụ này đi vậy.
~~~~~~~~~~~~~~
Sau vài tiếng vật lộn ở bệnh viện thì cuối cùng mấy đứa nhỏ đã được thả về.Tin tốt là không có đứa nào bị gì quá nguy hiểm, chân của Tân chỉ cần một ngày chịu khó nghỉ ngơi không nhảy là được, còn Quân thì bác sĩ có dặn uống thuốc với ăn uống đầy đủ. Còn lại thì đều được nhận xét là khoẻ, chỉ cần tăng cân là được vì toàn mấy cái que rồi, bác còn chê là thanh niên gì mà gầy thế. Nghe câu nói đấy Hữu Sơn tất nhiên là nhỏ bức xúc nhất rồi, bác nhìn nó mà chê nó gầy, chắc bác nhìn anh Cường của nó bác sẽ bảo đây là con khô nào đó chứ không phải con người luôn quá. Nhưng thôi, được cái mấy tô bánh canh là những đứa trẻ ngoan ngoãn, nên vừa đặt chân về đến phim trường một phát là đứa nào đứa nấy chạy tán loạn trong phòng để kiếm đồ ăn vặt, đi cả chiều đến tận tối mới về, đã kịp hốc gì đâu. Lại chả đói quá ý. Nhưng khi ngó thấy có một con Mèo đã cuộn tròn trong chăn ngủ từ lúc nào. Thế là những cái loa ồn nhất bao gồm Hữu Sơn, Minh Tân, Minh Hiếu, Lâm Anh được vinh dự ăn ngay một chiếc dép vào miệng. Riêng Phúc Nguyên vì là em út nên được tha thứ.
Có im lặng cho Mèo ngủ không hả. - Anh lớn đã căng, yêu cầu không đứa nào ồn nữa.
Vì sợ anh lớn nổi cáu ( thật ra là sợ Cường tỉnh giấc thật ) nên là mấy đứa nhỏ đã tự ra hiệu bảo nhau giữ trật tự. Còn mờ ảo vẫn muốn hoạt động thì mời đoàn mình di chuyển ra chỗ khác. Đứa nào vẫn tiếp tục nhây lầy cợt nhả thì coi chừng một roi vào mông liền.
“ Khoan đã, thứ đó sao lại biến mất rồi. “ - Minh Quân nhận ra có gì đó rất lạ đang diễn ra ngay lúc này, chỉ là cậu không đủ bằng chứng để chứng minh thôi.
Chắc cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hồng Cường, tập trung vào, đừng lơ là nữa.- ( Lời của thầy Hàn đã được việt súp ra tiếng việt. Tụi nhỏ nghe quen với nhìn nét mặt nên cũng hiểu thầy muốn nói gì ) Tiếng mắng lại một lần nữa được phát ra trong buổi tập.
Tụi nhỏ nghe thấy tông giọng thì cũng biết là thầy đang cực kì không hài lòng với những gì mà anh của nó thể hiện từ nãy đến giờ. Nếu như tính cả lỗi lần này thì chỉ trong vòng một buổI sáng, Cường đã mắc tổng cộng là 5 lỗi. Đó là còn chưa tính vụ dậy muộn vào đó, tại vì cái việc dậy muộn là việc cũng không mấy lạ lùng trong cái top 11 rồi, ai chả có lần dậy muộn, nhất là một con Mèo bám giường như Cường chứ.
Nhưng chắc chắn là có điều gì đó rất là lạ, hội dancer chắc chắn điều đó và lần này họ có bằng chứng ( dù không biết nó gọi là bằng chứng hay không ). Cường có thể chưa thuộc động tác nhưng em chưa bao giờ nhảy lệch nhịp, có thể hát chưa đúng cao độ nhưng chưa bao giờ nhảy nhầm từ đoạn này sang đoạn khác. Đặc biệt, người khác có thể lỡ khua tay múa chân va trúng em lúc tập chứ em chưa bao giờ lỡ tay đụng chân trúng ai cả. Thế mà hôm nay, những điều này lại xảy ra cùng một lúc, bảo sao các thầy không hài lòng là đúng rồi.
Dù đã cúi đầu xin lỗi và bảo rằng sẽ cố gắng hơn, nhưng Cường vẫn tiếp tục thể hiện trạng thái không tốt nhất của bản thân. Mấy thầy đành phải ra hiệu cho tụi nhỏ dừng lại, rồi bảo em chịu khó đi vào rửa mặt cho tỉnh táo.
Và Minh Quân càng khẳng định hơn, có chuyện gì đó rất lạ đang xảy ra, khi mà cậu thấy em đi lảo đảo có gì đó không vững được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hồ Đông Quan thề rằng anh suýt lên cơn đau tim khi anh thành công mở cánh cửa phòng tắm. Đã gần một tiếng từ lúc em vào phòng tắm.Lẽ ra khi nghe thấy tiếng nước chảy mãi không ngừng, anh nên đi kiểm tra rồi mới đúng. Để đến lúc này, hình ảnh Hồng Cường nằm bẹp trên sàn đầy nước, hai tay vẫn ôm lấy cái chân đau nhức của em khiến anh không khỏi đau lòng. Không vội vã hô hoán, Quan quỳ xuống ngồi cạnh, nhẹ nhàng đỡ em dậy.
- Anh ơi, sao người anh ấm thế.- Cường dù đang mơ màng những cũng nhận ra ai đang ôm em đấy nhé, cái dáng này còn ai ngoài anh già cho được. Người ta hơi bị giỏi luôn.
Ừ, em giỏi quá nên giờ người em lạnh ngắt luôn rồi, trán thì nóng hầm hấp ra còn người thì lạnh tưởng chừng như đóng băng. Được thêm cả Đông Quan không hiểu sao không bế em ra khỏi đó luôn để gọi bác sĩ, còn ngồi ôm em trong phòng tắm với vòi nước vẫn chưa tắt nữa. Cứ im lặng ôm em như vậy.
Lê Phạm Minh Quân và Đỗ Minh Tân đã kịp thời phóng vào phòng tắm trước khi có thêm một người nữa ngất vì nhiễm lạnh. Hay quá ha bắt đợi ở phòng ngủ, một mình đi tìm cái ngồi chẹp bẹp là sao. Quân thề cậu sẽ rồi thuyết giảng cho hai ông anh này một trận vậy. Việc trước mắt bây giờ là phải đưa em về lại phòng đã. Quân vội vàng giật lấy Cường đang được Quan ôm chặt rồi bế em chạy đi, còn Minh Tân thì xách đầu anh lớn về.
Việc gì cũng đến tay họ, rõ khổ.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Con Mèo tỉnh lại vào lúc nửa đêm, người vẫn còn choáng váng vì cơn sốt đang hành hạ. Em nhớ rõ ràng là em xin phép thầy đi rửa mặt cho tỉnh táo, rồi sao bây giờ em đang nằm ở giường của em luôn rồi. Còn cả, sao bên cạnh em không phải là Minh Hiếu mà là.
- Cường khó chịu ở đâu à, có cần em lấy nước cho không. - Minh Quân thấy em cựa quậy thì cũng tỉnh theo, thật ra cậu cũng ngủ chẳng ngon lắm, cứ thấp thỏm trong lòng lo em lại làm sao nữa.
Cường lắc đầu, em chỉ cảm giác khó chịu thôi. Nhưng mà, em có nên bảo rằng em đang khó chịu không, em đang rất đau nữa, em không biết.
-Tụi em biết anh đang đau, đừng giấu nữa. - Minh Tân chứng kiến cái cảnh em cứ liếc nhìn Quân rồi lại lảng tránh. Hay quá ha, cứ phải để quát mới nghe à.
Bỗng dưng bị quát, rồi lại còn đang ốm, người ta cũng thấy tủi thân chứ bộ. Thế là Cường bật khóc nức nở, được rồi hôm nay không có thèm hình tượng gì nữa, cứ thử đau chân chết đi được rồi thêm quả này nữa coi.
Quân với Tân được cái hay cứng miệng vậy thôi, chứ thấy anh em khóc là bật mood bảo mẫu liền. Cũng may cả hai có kinh nghiệm dỗ em bé Phúc Nguyên nhiều lần rồi, nên giờ dỗ thêm một em bé Hồng Cường nữa cũng chả phải chuyện gì khó khăn cả. Được cái cả kí túc xá ngủ cũng sâu, nên dù Cường khóc có hơi ồn một tẹo thì cũng không có ai bị đánh thức ( chứ không phải do thường ngày em cũng ngáy ồn rồi đâu ). À không, có Duy Lân cũng chưa ngủ chạy vào xem em thế nào.
Dỗ nín khóc xong rồi thì đến chuyên mục hạ sốt. Hoá ra là tụi nhỏ thay nhau dậy canh em ngủ, vài phút trước Lân thấy người em có tình trạng sốt cao hơn, nên là cậu mới ba chân bốn cẳng chạy đi lấy thuốc. Ai ngờ lúc vào thấy một con Mèo khóc huhu đâu cơ chứ. Nếu bây giờ không phải là nửa đêm, chắc sẽ có một cuộc tranh luận om tỏi xảy ra cho coi.
Cường thấy phiền, Cường thấy ồn, Cường dơ móng mèo lên cào cho ba đứa mỗi đứa một phát. Rồi Cường xỉu tiếp. Hãy như Cường
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng ngày hôm sau, âm thanh đầu tiên mà tụi nhỏ nghe được khi mới ngủ dậy là tiếng chân của ông bô tụi nhỏ chạy tới. Nếu không phải vì đêm hôm qua anh có việc bận thì chắc chắn anh sẽ chạy đến phim trường và bế thẳng công chúa nhà anh đi viện kiểm tra. Và đó là cái việc đầu tiên anh làm khi kết thúc công việc, đưa công chúa vẫn còn đang say giấc đi, kéo luôn cả thằng anh cả đang quấn chăn mà ngủ đi cùng, dặn dò mấy đứa con thứ chăm mấy em. Ôi, làm bố đúng là khó khăn quá đi mà.
Kết quả không ngoài dự đoán, bác sĩ bảo vết thương cũ của Cường là nguyên nhân gây nên cơn đau của em. Nếu em còn tiếp tục ngó lơ nó mà luyện tập quá sức thì sẽ gây biến chứng nặng nề về sau.Soobin còn muốn cho em khám thêm vài thứ, nhưng Cường cứ một mực đòi về cho bằng được nên anh đành chiều theo đấy thôi.Vậy thì rõ rồi, đội được nghỉ tập được kết nạp thêm thành viên mới, Hồng Cường chính thức được mấy thầy cho ngồi chơi xơi nước ngắm anh em luyện tập. Tất nhiên là em không thể nào chấp nhận cái quyết định đấy của thầy mình rồi. Huỳnh Sơn thấy con Mèo này được chiều quá sinh hư, nên là mắng em luôn. Thế là một tràng cãi nhau nảy lửa đã diễn ra giữa anh thầy số khổ và phản diện chính của chương trình. Mấy tô bánh canh chứng kiến cảnh tượng này thì vừa sợ vừa ngạc nhiên, lần đầu tiên chúng nó chứng kiến cảnh ông bô của chúng giận dữ như vậy. Cũng là lần đầu tiên, chúng thấy một Bạch Hồng Cường dám cãi lại người mà em kính trọng.
- Anh làm sao có thể hiểu được cơ chứ. Cái cảm giác khi sắp có được thứ gì đó, rồi lại lỡ mất nó. - Em hét lên. - Những người như anh, sẽ mãi không hiểu được.
Không để em nói thêm câu nào, một tiếng chát đầy oan nghiệt vang lên. Hồ Đông Quan vì không chấp nhận nổi việc em thể hiện thái độ hỗn láo như vậy với người lớn nhất là thầy của họ. Nhưng điều Quan không ngờ nhất, sau hành động đó của anh, Cường lại không có phản ứng gì cả. Cả ba người im lặng một lúc lâu, cho đến khi Cường cất tiếng xin lỗi rất nhỏ trước khi em rời khỏi căn phòng ngột ngạt này.
Chắc chắn là có chuyện gì đó lạ lắm, thề luôn. Dù Quân cố nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm ra chỗ nào chưa hợp lí lắm trong 2 ngày vừa rồi. Chuyện nó bắt đầu sai, từ đâu nhỉ.
~~~~~~~~~~~~~~
- Nguyên đừng nói với mọi người chuyện này được không, coi như anh xin Nguyên, anh không muốn mọi người phải lo lắng vì anh nhiều nữa.
Phúc Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, nhóc sẽ coi như nhóc không biết gì vậy. Nhưng mà, anh Cường của nhóc sẽ không sao đâu đúng không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top