Easy papa
Nguyễn Huỳnh Sơn, người đàn ông U40, mới năm trước chỉ là một đứa em út được các anh nuông chiều năm nay đã tiến hoá thành ông bố của 11 đứa con nheo nhóc. Cũng cái tội hồi xưa lỡ kí vào cái tờ A4 chi chít chữ một cách vội vã mà giờ anh thành bố đơn thân luôn, thề là lần đầu có kí cái gì cũng phải đọc kĩ mấy dòng đối phương cố tình in nhỏ đi vậy. Nói thế thôi chứ anh thương 11 đứa nhỏ này lắm, đứa nào cũng ngoan cũng chăm chỉ hết. Dù đôi lúc có làm anh đau đầu vì bị các thầy nhắc nhở thật, nhưng mà trẻ nhỏ mà, còn nhiều sai xót, phụ huynh phải dạy. Chứ chúng nó mà hoàn hảo hết rồi thì cần gì những người được gọi là giáo viên đúng không.
Nhìn qua một tẹo mấy đứa nhỏ nhà anh nào, mỗi đứa một tính cách, chẳng ai giống ai cả. Anh hai Đông Quan hiền lành, đôi khi cũng nghịch ngợm nô đùa một chút cùng các em. Anh tư Minh Hiếu thì nũng nịu, anh không biết tả sao nhưng cái sự làm nũng của cậu nó khác sự làm nũng của mấy đứa út. Anh năm Minh Quân luôn là người nồm xẹt các anh em khác vì lo lắng cho mọi người. Hữu Sơn là đứa nhỏ bề ngoài ồn ào nhưng thực ra lại là đứa hay suy nghĩ. Hai ông nhỏ Hoàng Long và Duy Lân đều chăm chỉ, nghiêm túc, đôi khi còn hơi ngô ngố như nhau, đúng là đôi bạn thân. Minh Tân thì lạc quan, là nguồn năng lượng của cả nhóm, và anh thích tích cách đó của cậu. Mấy đứa út dù điểm chung là quậy nhưng cách quậy cũng khác nhau lắm cơ, Lâm Anh là quậy mọi lúc mọi nơi bất kì khi nào có thể, Đức Duy sẽ chỉ quậy khi mà nhóc thấy với người đó nhóc có cảm giác an toàn, còn Phúc Nguyên á, bé sẽ quậy với một khuôn mặt ngây thơ vô số tội. Đó, mấy đứa nhỏ mỗi đứa một tính, bù trừ qua lại cho nhau, nên chưa có bất kì khi nào anh phải ra mặt vì nếu giữa mấy đứa nhóc có xảy ra cãi vả, thì hai đứa anh lớn cũng là người đứng ra hoà giải đầu tiên.
Vậy mà hôm nay, cuộc xung đột lại diễn ra giữa hai đứa, mà nguyên nhân chính lại là anh nữa. Trong hoàn cảnh đó chắc chắn ai cũng thấy rằng Hồng Cường đang là người sai, nhưng cách Quan phản ứng lại như vậy thì cũng không nên. Rồi không hiểu quay qua quay lại một hồi, lúc anh tỉnh táo lại thì đã thấy mấy con mắt Long lanh nhìn anh cầu cứu rồi. Còn hai người trong cuộc, người thì chạy đi mất, người thì đang giận dữ.
Hồng Cường, đứa nhỏ này, hình như lại khóc rồi đúng không.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Anh chọn em về đội vì anh Kay với chị Tiên không ai muốn em có phải không.
Câu nói bình thản của Cường đã thành công làm cho người thầy của mình sặc trứng luộc. Biết thế không vừa ăn vừa nói chuyện cùng với học trò, ngại hết cả Soobin.
Tất nhiên là làm gì có chuyện đó, anh phải giải thích hết lời thì ẻm mới chịu tin rằng, anh với chị Tiên phải chia nhau một người lấy Thế Vĩ một người lấy Hồng Cường, chứ không là anh cũng mất em về tay người khác rồi.
-Vậy chị Tiên không chọn em, và anh Kay cũng thế là vì em là một đứa cứng đầu đúng không.
Quả bom thứ hai trong ngày được thả ra và lần này thì Soobin bật ngửa luôn khỏi cái ghế đang ngồi. Sao đứa nhỏ này nhìn im im lạnh lùng mà thoại mấy câu trấn động không vậy trời. Thế là Soobin lại một lần nữa giải thích một tràng dài. Lần này thì Cường cũng gật gật đầu ra hiệu rằng em đã hiểu, mà em có hiểu thật hay không chỉ có trời mới biết.
Mà thật ra thì em nói cũng có ý đúng, ban đầu cả ba người đúng là khá đau đầu trong việc quyết định em sẽ về đội của ai. Và đúng là anh có thấy ánh mắt thằng em ruột thừa và bà chị ruột non có phần hơi e dè khi bàn đến tên em, nên là anh lấy luôn. Ai không thương anh không biết chứ anh là anh thương đứa nhỏ này. Anh cảm nhận được rằng vì một lí do nào đó mà Hồng Cường mới phải tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc đầy gai góc đến như vậy. Anh đã lướt trên mạng được rất nhiều bài viết về quá khứ của em. Rõ ràng trước đây em là một đứa nhóc vui tươi và hoạt bát cơ mà. Sao bây giờ em chẳng còn ồn ào đến thế.
Quả nhiên là anh đã không nhìn nhầm người, đằng sau một vẻ ngoài có phần cứng đầu, lạnh lùng và bình thản, hoá ra Hồng Cường chỉ là một đứa nhỏ thích được nuông chiều, được làm nũng. Sau khi có cơ hội được làm chung với nhau, Soobin mới nhận ra được điều đó. Ngoài ra anh còn biết thêm được vài điều thú vị về em nhỏ. Cường không thích ăn ngọt nhưng lại thích uống trà sữa, điều này làm anh khá là đau đầu vì uống đồ lạnh dễ gây viêm họng lắm, mỗi tội mỗi lần em nhỏ xin là xin bằng cặp mắt long lanh đầy nước kia, anh thề anh không nỡ từ chối. Cường cũng thích MU như anh và khá là hiếu thắng, luôn muốn dành được chiến thắng nhưng vẫn nhường các anh em khác. Em khá là kén ăn, rất nhiều lần đi ăn cùng nhau Soobin đã để ý rằng em thường hay bỏ lại phần thức ăn của mình ( anh không nói là hai đứa nhóc Phúc Nguyên và Lâm Anh sau đó sẽ có trách nhiệm vét sạch để tránh trường hợp anh của nó bị nồm xẹt đâu ). Điều đặc biệt nhất anh có thể khẳng định là Hồng Cường cực kỳ giống một chú mèo Anh kiêu kì, em thích cuộn tròn trong chăn, thi thoảng lại hay dụi dụi vào người khác lúc mơ ngủ.
Soobin sẽ không cho mọi người biết là anh khá ghen tị với mấy đứa nhỏ khi có cơ hội được ngủ cùng em nhỏ của mình rồi đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Anh bố nghĩ gì mà mặt mày trông căng thẳng thế. Bình tĩnh xem nào rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.- Minh Hiếu thấy người thầy của mình mặt mày trông rõ là nghiêm trọng thì bèn hỏi. Ừ đúng là tình hình hiện tại cũng cũng thật nhưng mà giờ không phải lúc để rối, mấy anh em ở nhà đã đủ hỗn loạn rồi, giờ ngay cả trụ cột gia đình cũng tiền đình nữa thì cái nhà này loạn hết à. Nói chung là phải có người tỉnh táo, cụ thể là cậu và ông bô này.
-Anh đang nghĩ vài chuyện thôi. Liệu anh có phải là một người thầy một người cha tốt không. Em ấy bệnh nặng đến như vậy mà cũng chẳng nói với ai tiếng nào chỉ âm thầm chịu đựng. Bệnh nặng mà vẫn cố lết người đi tập. Liệu anh có đang quá khắc khe với em ấy không. - Huỳnh Sơn xoa đầu người đang nằm gọn trong lòng mình
- Ối dời riêng cái ông này thì có ai mà ổng chịu chia sẻ đâu, cái gì cũng tự chịu đựng à.Em nghĩ là hai người nên nói chuyện riêng với nhau. Tụi em có nhiều điều khó nói với cái ông cứng đầu này lắm, chỉ có anh mới nói được ông ý thôi. Nói chung không phải lỗi anh bố đâu, anh bố đừng nghĩ nhiều.
Nghe vậy thì anh cũng gật gật đầu đồng ý, phận làm bố mà, con cái trong nhà phải quan tâm hết chứ. Huống hồ gì đây là đứa mà anh cưng chiều nhất, đứa mà anh mãi mới xoa cái lông xù của em được.
Và như các bạn đã thấy ở chương trước, anh còn chưa kịp có lấy thời gian riêng để trò chuyện cùng em, thì đám nhỏ nhà anh đã đạp cửa xông vào bảo vệ rồi. Bố biết là tụi mày thương anh nhưng bố đã làm gì anh tụi mày đâu. Bố mới chỉ định doạ một tẹo thôi mà. Chỉ trách tụi nhỏ lo cho anh quá với cả Hồng Cường mới tỉnh dậy nên mặt còn hơi phờ phạc, thành ra mấy đứa nhỏ mới hiểu lầm rằng anh đang bắt nạt. Ai rảnh đến mức đó chứ, làm như anh là mấy con anti trên mạng không bằng ý.
Cuối cùng vẫn phải nhờ anh cả kéo nguyên cả bọn ra, trả lại không gian riêng cho hai người. Cả hai đã có một buổi trò chuyện khá là nghiêm túc với nhau luôn đó. Nói chung là em nhỏ cũng hứa là sẽ quan tâm đến sức khoẻ của bản thân hơn rồi.
~~~~~~~~~~~~~~
Đúng là Soobin chẳng thể nào tin tưởng được loài mèo mà, mới xuất viện chưa đầy một ngày mà anh đã nhận tin chương trình đã phải gọi cấp cứu vì Cường lại sốt cao lên, lần này có thêm em Ngan nhỏ Hữu Sơn dính chưởng nữa chứ. Thế là anh quăng luôn trận bóng đang ngồi xem dở, chạy ngay đến phim trường để xem tình hình hai đứa nhỏ này. Đến nơi thì đã thấy hai cục bông nằm chẹp bẹp trên đệm, tay mỗi đứa gắn với một bịch thuốc truyền, trông xót chết đi được thương ơi là thương luôn ý. Đã thế còn thêm phụ hoạ là mấy tiếng “ ba ơi, bố ơi anh bị đau”, tim Soobin đã bị tan chảy đừng ai gọi anh nữa.
-Cậu bé này- Bác sĩ chỉ vào Hữu Sơn- Đang đau họng, cần tránh hát nhiều. - Còn cậu bé này- Bác sĩ lại chỉ vào Hồng Cường- Cậu bé này thì vẫn còn đang yếu lắm, hạn chế tối đa việc phải đi tập đi, máu đen hết rồi không ổn đâu. Nếu muốn sau này vẫn còn sức khoẻ để làm việc thì phải nghỉ ngơi.Truyền xong bình này nếu vẫn còn sốt thì gọi tôi.
Thực lòng mà nói anh cũng muốn cho Cường nghỉ lắm chứ, nhưng ngày thi đấu sắp đến, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Cường sẽ càng tự trách bản thân mình hơn thôi. Thành ra cách duy nhất là vừa chăm em vừa để em luyện tập. Vẫn còn đang nghĩ trong đầu cách giải quyết hiệu quả nhất thì có một bàn tay âm ấm nóng nóng chạm vào người anh. Lúc này anh mới giật mình nhận ra rằng Cường đã biết anh đang ngồi xuống cạnh hai đứa nhỏ nãy giờ. Hình như em đang rất hiệu muốn được vuốt ve hay sao ý, nên là Soobin cũng chiều em thôi. Mèo nhỏ được anh vuốt ve khẽ kêu lên vài tiếng đầy thoả mãn rồi lại đỏ mặt vỉ ngại ngùng. Cường chỉ đang ốm nên mấy người mới thấy cái mặt này của em thôi đấy nhé.
Nhân tiện hôm nay đến đây rồi thì Soobin quyết định tối nay anh sẽ là người chăm em luôn. Duy Lân lúc đi tập về nghe tin hôm nay bố nó là người dỗ công chúa của nó ăn cháo thì bất bình lắm, mỗi tội phận con cháu nên không dám cãi. Em nhỏ lần đầu được thầy cho ăn cũng hơi ngại một tẹo chứ, nhưng mà thầy nhìn nghiêm túc quá, em ăn cho thầy vui vậy. Mấy đứa nhỏ nhìn thấy cảnh này thì chỉ thêm khẳng định rằng, anh của chúng đúng là công chúa nhỏ của bố Bin rồi.
Đảm bảo công cuộc dê công chúa của một số người sẽ ngày càng khó khăn cho coi.
~~~~~~~~~~
- Anh đã dặn phải nhẹ nhàng với Cường rồi cơ mà, sao còn dám cãi anh. AI LÀ VẾT TÍCH CỦA CÁI ĐỐNG NÀY, NÓI. - Soobin điên mà có thể bắn Rap được ngay lúc này, con Mèo người thì chi chít dấu hôn, đang nằm cuộn tròn trong chăn một góc kia. Đã bảo sức khoẻ yếu rồI vậy mà còn bị “ ăn” , anh thề phải tìm ra đứa làm điều này và phạt nó quỳ vỏ sầu riêng.
Một vài cái chân đã run rẩy, rất nhiều giọt mồ hôi đã rơi, nhưng tuyệt nhiên không ai đứng lên nhận lỗi cả.
Được rồi, đã thế chuyến này anh phạt cả lũ, già hay trẻ, cả hay út anh phạt hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top