#1
Tại nhà thuê
- Mia!
"Rítttt"
Catherine,Mia và Grace là những người duy nhất quyết định ở nhà trong khi những đứa còn lại đã đi mua sắm hết rồi. Trường Oxford đang trong kì nghỉ nên họ đang rất rảnh,à thật ra thì không rảnh cho lắm vì còn cả đống bài vở chưa làm.Đại học Oxford là một trường rất nổi tiếng,điều này thì khỏi phải bàn cãi,nên sức cạnh tranh cũng rất cao và số lượng bài tập thì rất nhiều.
Mia đang tập đàn violin trong phòng.Cô đã tập đi tập lại bài này rất nhiều lần vì những lần kia đều không vừa ý, nhưng khi bây giờ đã sắp kéo xong và rất hài lòng với nó rồi thì...Grace xông vào phòng và hét tên Mia làm cô giật mình và kéo vĩ vào phần ngựa,tạo ra tiếng "ríttt" chói tai.
-Cái gì nữa?!-Mia đặt cây đàn xuống và hét lại.
-Tớ chán!
Mia lườm Grace rồi thở dài:
-Thế cậu muốn làm cái gì?
-Đi theo bọn kia chứ còn làm cái gì.
-Không.Tớ không thích đi mua sắm.Đông chết đi được.
-Là con gái ai chả thích đi mua sắm!Đi mà!
Grace cứ lặp đi lặp lại câu "Đi mà!" mấy lần.Cuối cùng thì Mia cũng mất hết kiên nhẫn,phải hét lên:
-Catherine!Giúp tớ cái đi!
-Sao,lại chuyện gì?
Catherine đang làm bánh.Cứ cuối tuần là cô lại làm một mẻ bánh cho cả nhóm ăn.Làm loại bánh nào thì theo quyết định của số đông.Tuâng này cô làm cupcake vị chocolate.
-Cậu cho Grace phụ giúp làm bánh với này.-Mia chỉ vào Grace,thở dài.
-Nếu tớ xuống thì cậu cũng phải xuống!-Grace mè nheo.
-Thế cậu muốn bánh cháy khét lẹt như mấy lần trước đấy hả?-Mia lườm Grace.
Cứ lần nào Mia mà giúp Catherine làm bánh thì mấy cái bánh đều bị ...đổ vào thùng rác hết.
-Ừm thì...
-Bọn tớ về rồi đây!-Giọng của Valentina và Anna cất lên cùng một lúc.
-Tớ tự hỏi cái tủ quần áo của hai người ấy to đến mức nào.-Catherine lẩm bẩm rồi thở dài-Lại mua gì nữa đây?
-Quần áo,phấn son,đồ trang điểm,...
-Thôi thôi nghe vậy đủ rồi.Mua nhiều đến thế để làm cái gì?!Có dùng đâu?-Catherine lườm hai người đó.
-Có dùng mà!Lúc đi chơi!
-Thi thoảng lắm mới đi chơi!Mà tớ thấy có tận 10 cái túi ở đây!
-Cậu nói giống hệt mẹ tớ rồi đấy,Catherine.-Valentina nhướn một bên lông mày lên.
Mia từ nãy đến giờ chỉ nhìn vào một khoảng không ở ngoài trời giờ quay đầu lại và nheo mắt lại khi thấy một thứ gì đấy giống như một phong bì ở trong túi.
Cô cầm nó lên:
-Cái quỷ gì đây?
Valentina nhìn chằm chằm vào nó.Cỏ vẻ như cô không để ý thấy,cả Anna cũng vậy.
Mia lấy dao dọc giấy để mở phong bì ra và đọc bức thư.
-Haha...-Mia cười nhưng trông có vẻ hơi lo lắng.-Tớ lên phòng tớ đây.
-Cậu bị đãng trí đấy hả?Đây là phòng cậu mà!
-Ừ nhỉ?-Mia thầm nguyền rủa cái tật đãng trí của mình.
-Cậu là sinh viên Luật cơ mà!Trí nhớ cậu phải tốt chứ!
-Cái phần trí nhớ tốt thì tớ nhồi hết mấy quyển sách nói về luật vào trong đấy rồi!
-Thôi thì nó nói cái gì?
-Tự đọc đi...
Valentina cầm lấy lá thư.Mia trông có vẻ như không muốn đọc nó một chút nào.Catherine gửi cho Mia một cái nhìn thắc mắc.
-Nếu cậu còn sáng suốt thì hãy bịt tai lại đi.-Mia nói nhỏ với Catherine.
Cô không hiểu gì cả nhưng vẫn làm theo
-ÔI CHÚA ƠI!!!!!!!!
Tất cả mọi người trong phòng bịt tai lại vì tiếng hét của Valentina.
-Có người gửi thư tình cho tớ này!
-Tớ muốn nôn khi đọc cái thư đó lắm í...Sến kinh khủng...-Mia thú nhận.
-Khổ thân.-Catherine tỏ vẻ thông cảm.
-Và người đó ghi là muốn gặp tớ vào chiều nay!Tớ nên làm gì?
-Tùy các cậu thôi.Nhưng mà đầu tiên.-Mia lườm cả lũ một lượt.
-Sao?
-Ra khỏi phòng tớ.Ngay.Bây.Giờ!Các cậu làm hỏng mấy quyển sách của tớ rồi!
Valentina và Anna ngạc nhiên chớp mắt và thấy rằng chồng quần áo,son môi,...của mình đang nằm đè lên mấy quyển sách Luật của Mia
-Haha...-Hai người cười trừ rồi chạy ra khỏi phòng Mia-Tạm biệt!
***
Chiều
-Vào vị trí chưa Grace?
-Rồi.
-Tốt.
-Sao mình lại phải làm cái trò quỷ quái này nhỉ?
-Bởi vì tớ bắt cậu!Vào vị trí đi!
-Sao đi theo dõi người khác thôi mà cứ như đi đánh trận vậy Chúa?
-Người ta nói học tập là chiến tranh đấy!
-Sao hỏi một đằng trả lời một nẻo thế?Đang chuyện tỏ tình lại nhảy sang...
-Hỏi ít thôi!Vào vị trí đi!
-Thiệt tình...
Đã đến giờ hẹn được ghi trong bức thư.Valentina đang ngồi chờ ở ghế đá trong khi sáu đứa còn lại:Mia,Anne,Catherine,Emma,Grace và Julia bị Anna bắt đi theo để theo dõi cô ấy và xem người gửi lá thư là ai.
-Sinh viên của Oxford hẩn hoi mà phải đi làm mấy việc thế này cơ đấy...
-Thôi than thở đi và tập chung vào!
-Còn bài vở chưa làm,thà ở nhà làm đống đấy còn đỡ hơn.
-Thế thì tớ chọn theo dõi.Nó còn đỡ hơn đống bài vở.
-Tớ tự hỏi mình rất nhiều lần là tại sao Julia lại vào được Oxford.
-Đến rồi!Ôi Chúa ơi...Là Jackson...
Jackson có thể nói là đẹp trai,hay nói trắng ra là như thiên thần...Anh ta nằm trong số những người mà bọn con gái có crush nhiều nhất.
-Tớ đi chết đây...
-Mấy người kiểu đó hay cả thèm chóng chán lắm.Tớ thấy hơi bất an.-Catherine nhìn cảnh tượng trước mặt rồi nhận xét.
-Hầu hết là vậy...Chả biết thế nào nữa.Nghe đồn là cậu ta đá khá nhiều cô gái rồi đấy.
-Hắn ta mà dám làm gì Valentina là chết với tớ!-Anna lườm hắn ta.
Valentina và Jackson đang ngồi nói chuyện trông rất thân mật. Nhưng rồi anh ta cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình nên quay người lại,nhưng may mắn cho bọn Anna là không ai bị phát hiện ra.
-Hú hồn...-Anna thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhỏm đầu lên để nhìn:Không thấy hai người đó đâu cả.-Chúa ơi...Hai người đó là ma đấy hả?...Này!Có ai biết hai người đó ở đâu rồi không?!
Anna liếc những người khác: Tất cả đều lắc đầu.Nhưng rồi Anna nhận ra là thiếu hai người:Mia và Catherine.
-Này!Các cậu đang ở đâu đấy hả?!-Anna hét qua điện thoại.-Bọn họ biến mất rồi!
"Nói nhỏ thôi,đang ở trong thư viện đấy."-Đó là giọng của Mia-"Bọn họ đang ở trong thư viện trường.Hai bọn tớ đang bám theo đây."
-...-Anna cạn lời.
-Nếu Valentina và Jackson là ma thì hai người đấy là quỷ.-Julia cười lớn.
-Sherlock Holmes thời hiện đại có khác...
-Ai là Holmes,ai là Watson cơ?
Emma nghĩ một lúc rồi trả lời:
-Cả hai đều là Holmes.
***
Trong thư viện trường
-Hai người đó đang làm cái quỷ gì trong này vậy?Cả hai đâu phải thể loại thích đọc sách?!-Mia thì thầm với Catherine.
-Ai nà biết.Cứ theo dõi đi.-Catherine đáp lại.
Đây là thư viện chính,cũng là thư viện lớn nhất.Đường đi ở trong này khá ngoằn nghèo nên rất dễ mất dấu nếu không tập chung.Mia và Catherine chia làm hai hướng,cả hai người đều đang giả vờ chọn sách để đọc.
"Chả biết sao hai người này lại vào đây."-Mia vừa nghĩ vừa quan sát bọn họ-"Có khi là do bọn họ muốn cắt đuôi mình.Ờ mà mình theo dõi họ làm cái gì nhỉ?Kệ luôn đi có phải tốt không?"
-Ủa?Mia?Bạn vào đây làm gì thế?-Bỗng có người gọi Mia.
Cô giật mình quay lại và thấy James đang dứng ngay sau mình.Anh ta cũng học Luật nên Mia hay tình cờ gặp anh ta sau khi buổi thuyết giảng kết thúc.Thi thoảng thì hai người cũng chào nhau vài câu nhưng chỉ là để cho lịch sự chứ không thân thiết gì cả.
-Ờ thì chọn sách thôi.Cậu ở đây mới là lạ.Cậu không phải dạng người thích vào thư viện.-Mia nhanh chóng đáp lại.
-Ừm thì...-James ngập ngừng.
Mia tranh thủ quan sát nhanh James và thấy cái điện thoại mà anh ta đang cầm trên tay.
Cô cười thầm:
-Lộ rồi.Cậu cũng là bạn thân của Jackson mà.
James gãi đầu:
-Lộ rồi sao?
-Mình cũng lộ rồi.Coi như là hòa.Góp ý:Nếu lần sau muốn không bị lộ thì cất ngay cai điện thoại đi.Số của Jackson vẫn còn hiện trên màn hình đấy.
-Chà,vậy thì Catherine,bạn của cậu tính thế nào nhỉ?-James đười,hỏi.
-Để mình đoán...Max hả?-Mia liếc Catherine,người vẫn đang làm nhiệm vụ theo dõi.
-Đoán giỏi đấy.
Trở lại với bọn Anna
-Có ai có cái ý nghĩ điên rồ là James thích Mia không?-Anna hỏi.Bọn họ đã nghe được hết cuộc trò chuyện của James và Mia qua điện thoại.
-Haha...Tớ không muốn nghĩ đến việc đó một chút nào.Mia chả hiểu tí gì về việc thích một người là như thế nào đâu.Có khi cậu ấy còn mù tịt về nó.-Grace trả lời.
-Cậu ấy luôn đầy những bất ngờ mà.Có khi cậu ấy giả ngu thôi.
-...Có lí.Cái gì cậu ấy cũng biết cơ mà.
"Này này,tớ không phải là thẫn thánh mà cái gì cũng biết nhé!"-Anna giuật mình khu nghe thấy tiếng của Mia qua điện thoại.
-Cậu...Cậu nghe thấy hết rồi hả?
"Không,chỉ đoạn 'Cái gì cậu ấy cũng biết' của Emma thôi."
-Ồ,thế thì may quá.-Anna thởi phào nhẹ nhõm.
"May cái gì cơ?"-Mia ngơ ngác.
-Không,không có gì.
"Tớ mất dấu rồi.Trông chờ vào Catherine thôi."
-Ờ,hiểu rồi.-Anna cúp máy và gọi cho Catherine.
Ở thư viện
Mia nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi lẩm bẩm:
-Tớ nghe thấy hết rồi.Nói thế để cho cậu đỡ lúng túng thôi.
Đây chính là bằng chứng cho câu "Không nên sợ bọn ngu tỏ vẻ thông minh mà nên sợ bọn thông minh mà ra vẻ mình ngu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top