21.break up or make up?

Bae Jinyoung x Lee Daehwi


December 22th...

Hôm nay hẳn là một ngày lạnh lẽo nhất cuộc đời em

Cuộn mình trong chiếc chăn ấm, nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Cái lạnh như làn gió đem theo biết bao gai góc đâm thẳng vào trái tim em

Nó đau xót rồi rỉ máu

Cửa sổ phòng em vẫn mở, từng cơn gió rét buốt thổi vào. Cơn gió ấy như muốn nuốt chửng em, như muốn làm đóng băng tấm thân bé nhỏ của em

Tách cà phê trên bàn đã nguội lạnh, nó đắng ngắt. Cũng như tình yêu của em thôi. Khi mới nếm thử, vị thơm và thanh thanh đầu lưỡi làm ta mê mẩn. Nhưng lâu dần, vị thanh đó chuyển thành đắng ngắt, mùi thơm kia cũng chẳng còn

Tình yêu cũng vậy, mới đầu yêu nhau thì ngọt ngào, tưởng chừng như tất cả mọi thử thách, khó khăn không còn đến với ta nữa, vì ta có nhau, ta có thể vượt qua tất cả. Thời gian trôi đi, tình cảm giữa hai ta cũng phai nhạt đi, ai cũng đắm chìm trong thế giới riêng của mình, rồi hai ta tự xây lên những tường thành ngăn cách nhau

Ngày mới yêu, những cuộc điện thoại của chúng ta kéo dài đến hàng tiếng đồng hồ, chỉ đơn giản về những việc như "em đã ăn chưa?" rồi "công việc hôm nay như thế nào? có ổn không?". Chỉ những câu hỏi đơn giản vậy thôi cũng khiến một ngày âm u của em rạng rỡ lạ thường. Chỉ một tin nhắn thôi nhưng lòng em lại xao xuyến đến lạ lùng

Những lúc vắng anh, em tưởng chừng mình sẽ nhớ anh đến chết đi sống lại. Nỗi nhớ ấy da diết, đến mức mà chẳng điều gì có thể sánh bằng. Lúc ấy, chỉ cần một tin nhắn của anh như đem em từ nơi tối tăm nhất của cuộc đời quay trở về. Lúc ấy, chỉ cần nhìn thấy anh, dù chỉ vài giây thôi cũng khiến em mất ngủ nguyên một đêm

Rồi chúng ta trao nhau những chiếc hôn đầu tiên. Những lần đầu tuy thật gượng gạo nhưng lại ngọt ngào vô cùng. Sau dần, vị ngọt nơi đầu khóe môi ấy khiến em nghiện chết đi được

Tình yêu vốn chỉ đơn giản như vậy. Chỉ là một chút cảm giác nhớ nhung, nhưng lại nhớ đến mức sẵn lòng vượt qua trăm ngàn dặm biển để tới gặp người mình yêu. Chỉ là một chút cảm giác đau lòng khi người ta không quan tâm đến mình. Nhưng rồi mọi hờn dỗi lại được hóa giải bằng nụ cười của người ấy hay những cái hôn ngọt ngào nơi bờ môi

Nhưng bây giờ những cảm giác ấy cứ phai nhạt đi. Anh chẳng quan tâm đến em nữa, một tin nhắn hỏi han cũng chẳng có. Em lại chỉ nghĩ đến lòng tự trọng của mình, chẳng bao giờ hạ mình xuống để mở lời với anh trước. Sau dần, chúng ta chẳng còn nhắn tin với nhau nữa

Những cuộc điện thoại cũng chẳng còn nữa. Anh đắm chìm trong công việc của mình, em mải mê với lũ bạn thân của em. Hai ta cứ dần trở nên xa cách, dẫu ở thật gần nhau đấy nhưng trái tim lại cách xa vạn dặm, xa đến mức mà đôi ta phải hét lên mới có thể nghe thấy giọng nhau

Bây giờ em cảm thấy nhớ anh, nhớ anh thật nhiều. Nhớ da diết mùi hương đặc trưng của anh, mùi hương tuy nhẹ nhàng thoảng qua nhưng lại là em nghiện đến ngây ngất. Em nhớ nụ cười trên môi anh, nhớ ánh mắt đầy trìu mến nhìn em. Em nhớ những cái ôm ấm áp của anh mỗi khi mùa đông đến, nhớ những cái nắm tay thật chặt nơi phố đông người. Em nhớ những nụ hôn ngọt ngào vào sớm ban mai, nhớ những nụ hôn lên trán trước khi đi ngủ. Em nhớ những lần khóc sướt mướt khi anh phải đi công tác xa nhà, những lần anh vì công việc mà quên mất đi người yêu là em đây. Em nhớ những đêm thức trắng cả đêm vì thiếu đi hơi ấm của anh

Chẳng biết tự bao giờ, chỉ một hành động nhỏ của anh cũng được em thu vào tầm mắt, một hành động quan tâm tới em tuy nhỏ nhưng lại làm em xao xuyến biết bao nhiêu, một cử chỉ nhỏ cũng đã trở thành thói quen khó bỏ của em

Nhiều lần, đôi ta giận dỗi nhau, anh luôn là người chủ động xin lỗi trước, luôn là người sẽ hạ mình để đổi lấy một nụ cười trên môi em. Nhưng giờ anh chẳng như vậy nữa, đôi ta cứ mãi giận nhau. Anh không muốn làm hòa với em, em cũng không chịu hạ mình. Đôi ta cứ vậy rồi kết thúc thôi sao?

Jinyoung: Daehwi, chúng ta có lẽ còn quá trẻ và khờ dại. Anh nghĩ ta không nên làm tốn thời gian của nhau nữa

Anh chỉ gửi cho em một tin nhắn vỏn vẹn vậy thôi

Daehwi: Chúc anh hạnh phúc, tạm biệt

Mùi thuốc hòa vào trong không khí, hơi thở cuối cùng của em cũng thoát ra





sau một khoảng thời gian khá dài suy nghĩ, mình nghĩ mình không còn khả năng viết nhiều nữa. nên mình quyết định dừng "Chuyện nhỏ về Lee Daehwi" tại đây

cảm ơn các cậu thời gian qua đã đón đọc

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top