19. strawberries and cigarettes
kim samuel, kang daniel x lee daehwi
"Còn một tuần nữa là em về rồi, anh nhớ giữ sức khoẻ"
Cúp máy, em lại thở dài
Em và người đã xa nhau được vài năm rồi. Ngày nào cũng vậy, người lúc nào cũng gọi điện hỏi thăm em, quan tâm đến em. Nhưng em không thích như vậy, em chỉ muốn được ở bên cạnh người thôi. Dẫu có phải băng qua Thái Bình Dương rộng lớn đi chăng nữa
Chỉ cần nghĩ đến cái khoảnh khắc mà em được chạy đến bên người, được ôm chặt lấy người sau bao thương nhớ, được xiết chặt lấy bàn tay người, được cảm nhận mùi hương dâu thoang thoảng nơi mái tóc người, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến em cảm thấy xao xuyến như ngày đầu mới yêu
Ở đâu đó quanh đây, mùi hương kẹo dâu lan toả, tan dần vào trong không khí
"Daehwi, cậu vừa gọi điện cho Daniel sao?"
Cậu gật đầu. Đó là bạn cùng phòng của cậu, Samuel Arredondo
Samuel mỉm cười, y sẽ không được nhìn thấy cậu nữa rồi
Từ sâu trong ánh mắt mắt trìu mến của cậu, hình ảnh quá khứ của cậu và y lại hiện lên, nhiều vô kể
Cậu nhớ người con trai với nước da ngăm đen, cao ráo, học giỏi nhất lớp. Nhưng điều làm cậu nhớ mãi là mùi hương kẹo dâu thoang thoảng mỗi khi y bước qua cậu. Mùi hương ấy chỉ thoáng qua, thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu nhớ mãi
Samuel luôn đối xử rất tốt với cậu, luôn thật dịu dàng, ân cần, ôn nhu. Y biết những lúc nào câu cần y bên cạnh, luôn biết cách đối xử với cậu cho thật phù hợp. Dần dần, y và cậu thân thiết với nhau hơn. Và chẳng biết từ lúc nào, y đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu
Con người ta yêu nhau bởi duyên phận. Cậu và y có duyên gặp nhau nhưng lại chẳng có phận bên nhau. Cậu là con nhà chính trị, cuộc hôn nhân của cậu chỉ là để mang lại lợi ích cho ba mẹ, cậu không có quyền lựa chọn tính yêu cho chính mình
Vì vậy, cho dù cậu có thành ý với y cũng chẳng thể chấp thuận
Đôi lúc, cậu cho rằng thứ tình cảm giữa cậu và y là tình yêu, có lúc đó chỉ là tình bạn thân thiết. Vì trong tâm trí cậu, hình ảnh của Daniel với mùi hương dâu thoang thoảng vẫn chẳng phai nhoà
Rồi một tuần cũng trôi qua, cậu quay trở về Hàn. Samuel chẳng tới tiễn cậu, y chỉ gửi một tin nhắn thoại đến cho cậu
Giờ cũng là lúc phải quay trở lại những ngày tháng xưa cũ, những khoảnh khắc chỉ có Daniel và cậu. Còn những năm tháng bên cạnh Samuel, cậu sẽ khoá chặt lại, chôn thật sâu, thật kĩ trong trái tim cậu
Chiếc máy bay hạ cánh, cậu xuống sân bay. Từ xa, Daniel đã nhìn thấy cậu. Anh tiến tới, xách vali cho cậu. Anh vẫn luôn ga lăng như vậy
Anh nắm lấy eo cậu, kéo sát cậu lại về bên mình rồi mỉm cười với cánh nhà báo với những ống kính như những khẩu súng của họ
"Daniel, em cứ tưởng anh sẽ khác đi cơ"
Cậu thuận theo anh, như thói quen cũ, cậu lại hít hà mùi hương trên người anh
Nhưng kì lạ thay, mùi hương dâu ngọt ngào chẳng còn nữa. Cậu chỉ cảm nhận được mùi hương thuốc lá
Nặng
Đắng
Và khó thở
Anh giờ đã khác đi rồi. Vậy mà cậu lại chẳng nhận ra điều ấy. Mùi hương nhẹ nhàng nào giờ còn nữa. Cách anh nhẹ nhàng đối xử với cậu giờ cũng chẳng tự nhiên chút nào
"Daniel, anh có chuyện gì giấu em không?"
Cậu ngưởng mặt lên nhìn anh. Anh buông tay ra khỏi người cậu
"Sao? Khó nói đến vậy à?"
Cậu đẩy anh ra, mặc kệ đám báo chí kia cứ chĩa camera về phía cậu
"Daehwi, cư xử cho đúng đi!"
Anh quát cậu nhưng tay lại níu lấy tay cậu
"Nếu anh mong chờ đón em về để mát mặt với đám báo chí thì không cần phải đối tốt với em như vậy"
Cậu tự giật lấy vali của mình, leo lên chiếc taxi gần đó rồi đi mất
Sau biết bao thương nhớ, điều mà cậu nhận được từ anh chẳng khiến tâm trạng cậu tốt hơn chút nào cả
Cậu cứ nghĩ rằng việc cậu quay trở lại Seoul là tốt. Nhưng giờ cậu mới thấu hiểu tất cả
Cậu là chủ của lâu đài danh vọng. Đáng tiếc thay, cậu lại chẳng có quyền làm chủ lâu đài ấy. Ba mẹ sắp xếp cho cậu đến với Daniel vì anh có tham vọng
Cậu cứ tưởng rằng anh đối xử tốt với cậu là vì anh thật sự yêu thương cậu. Nhưng nào có phải vậy, anh chỉ đối xử tốt với cậu vì lợi ích của riêng anh. Giờ anh chẳng cần tới cậu nữa rồi
Cậu chỉ là một con búp bê trong tay anh. Xinh đẹp thì có đấy nhưng lại chẳng còn lợi ích nữa rồi
Lúc này cậu mới nhớ lại lời nói của Samuel
"Về đó rồi cậu chẳng còn là chính mình nữa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top