chương 21

16.10.20xx  22:23

thời tiết tháng 10 hơi se lạnh. trên con phố đông đúc, một vài hàng quán đã dần đóng cửa, nhưng với quán của thanh bảo, bây giờ mới là thời gian hoạt động chính. thế nhưng hôm nay, quán lại đón một vị khách không ai ngờ tới.

nhật hoàng bước vào với khuôn mặt đẫm nước mắt. minh huy nhìn thấy bóng cậu từ đằng xa, vẫn chỉ nghĩ rằng cậu đến để tìm mọi người kể về cuộc đi chơi giữa cậu và thằng nhóc nam sơn. đến gần thấy cậu em mình nâng niu đang trong tình trạng không thể thảm hơn, minh huy trở nên lúng túng. không hỏi gì thêm, anh vội chạy lại, đỡ lấy hoàng rồi dắt thẳng vào phòng riêng. tim hắn đập thình thịch. chuyện này chắc chắn không nhỏ, có lẽ phải báo cho tất vũ ngay lập tức.

"anh..." giọng hoàng khàn đặc, cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.

"hoàng muốn uống."

flashback

16.10.20xx  8:41

hôm nay hoàng được đi chơi với crush đó nha. từ sáng cậu đã dậy sớm để chuẩn bị, tỉ mỉ đến mức anh phúc ở bên cạnh còn phải thở dài ngán ngẩm.

"chẳng biết thằng ranh kia có cái gì mà mày mê nó thế"

"anh phúc không được chê sơn. sơn tốt mò"

ai cũng bảo hoàng mê trai. nhưng hong có đâu nha, hoàng chỉ mê một người thôi, một người đáng để mê.

16.10.20xx  9:12

ngồi đằng sau tay lái của nam sơn không phải lần đầu tiên, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay hoàng lại hồi hộp đến thế. hôm nay sơn bảnh lắm nha, quần ống rộng cùng chiếc áo phông lần trước mua đôi khác màu với hoàng. hoàng cố tình chọn mặc cùng đó, đi chơi với crush mà, đồ đôi chút xíu cũng khiến cậu vui muốn chết.

"hoàng có muốn đi đâu không"

"sơn là người chọn chứ, sinh nhật sơn mà"

"vậy đi chụp ảnh trước nha, hôm trước em thấy hoàng đăng lại quán photo booth nhìn cũng dễ thương lắm"

16.10.20xx 9:47

căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn trắng và chiếc phông màu xanh nhạt, sơn vừa cười vừa kéo tay hoàng lại gần hơn.

"anh tới gần chút đi, khung hình không đủ hai đứa đâu."

hoàng bật cười, nghiêng người một chút, mà khoảng cách bỗng nhiên gần quá. tiếng máy ảnh vang lên "tách!", Hoàng giật mình chớp mắt, rồi đỏ mặt quay đi.

tấm ảnh đã được lưu trên màn hình nhỏ, sơn cười khẽ.

"tấm này anh chớp mắt rồi, mình chụp lại nha."

16.10.20xx 14:34

"hoàng có muốn gắp con mèo kia không?"

"ơ, sao sơn biết anh thích?"

"hôm trước thấy anh công có một con mà anh nhìn mãi" sơn đáp tỉnh bơ, rồi bước tới bỏ xu vào máy.

sơn gắp rất khéo, lần đầu trượt, lần hai trúng ngay. cậu lấy con mèo nhồi bông, phủi bụi nhẹ rồi đưa cho hoàng:

"đây, của anh nè."

hoàng nhận lấy, cười ngại ngùng. "sinh nhật sơn mà, sao lại tặng quà cho hoàng."

"không sao, em thích thấy anh vui hơn."

câu nói đơn giản mà làm Hoàng im bặt. chỉ còn tiếng máy trò chơi reo vui át đi nhịp tim đang rối.

16.10.20xx 15:45

"hoàng... chưa biết trượt patin."

"không sao, để em dạy," sơn cười. "nắm tay em, đứng thẳng lưng."

hoàng nắm tay sơn, loạng choạng vài bước, suýt ngã thì được sơn giữ kịp. mỗi lần như vậy, sơn nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho cậu:

"chân hơi nghiêng ra trước, đừng cứng."

hoàng thử vài lần, rồi dần trượt được vòng quanh sân. sơn đứng cạnh quan sát cậu.

"nghỉ chút nha?"

"không... hoàng muốn thử nữa."

sơn chỉ mỉm cười, lặng lẽ đi sát theo để đảm bảo hoàng an toàn. hắn không nói gì nhiều, nhưng từng cử chỉ đều khiến hoàng cảm thấy mình được quan tâm.

16.10.20xx 21:34

buổi tối, công viên vắng hơn, chỉ còn ánh đèn vàng trải dài trên con đường lát gạch. hoàng và sơn đi sát nhau, tay cậu vẫn lúng túng nắm chặt đôi chút khi đi qua những khúc cua.

"anh mệt không?" sơn hỏi.

"không... hoàng không sao."

dừng lại bên băng ghế, hoàng lấy từ trong túi ra một hộp thủy tinh, bên trong chứa đầy những ngôi sao giấy cậu tự gấp.

"quà... sinh nhật... cho sơn." hoàng đưa hộp ra, giọng hơi run.

sơn nhận lấy, hơi ngạc nhiên: "sao giấy ạ?"

"ừm... hoàng làm... hi vọng... sơn thích."

sơn mở ra, thấy những ngôi sao bé xíu, ánh sáng phản chiếu lung linh như trời sao nhỏ. cậu mỉm cười, giọng dịu dàng:

"hoàng tặng cái gì em cũng thích mà... em cảm ơn nha."

hoàng đỏ mặt, cúi đầu một chút, rồi khẽ thốt:

"thật ra hoàng muốn nói cái này với sơn."

"hoàng nói đi, em nghe mà"

"hoàng thích sơn, thích từ lâu lắm rồi.

hoàng dừng lại một chút, nhìn phản ứng của người đối diện. ở bên kia, sơn lặng người, ánh mắt vẫn nhìn cậu chăm chú.

"anh... thích em á?"

"anh biết sơn sẽ khó chấp nhận chuyện này. sơn... đừng trả lời vội. có thể suy nghĩ thật kỹ rồi mình nói chuyện có được không."

hoàng hít một hơi thật sâu, giọng cậu lạc đi.

"hôm nay đi chơi với sơn rất vui. anh... anh về trước."

nói đoạn hoàng quay người bỏ đi, để lại nam sơn vẫn đang thẫn thờ trên ghế.

cuối cùng cũng nói ra rồi, đoạn tình cảm mà cậu đã giấu kín suốt bao lâu nay.

16.10.20xx 22:02

nam sơn -> dillan

nam sơn
em cảm thấy mình không hợp để tiến xa hơn
mong rằng sau này có thể hạn chế tiếp xúc
em cảm ơn






2 chương toàn chữ thế này, toi đã quá ưu ái cho sondill. chúc các mom ngày chủ nhật zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top