Cưng Cưng

Nhớ đọc phần plot để hiểu rõ cốt truyện nho

"4-0 nghiêng về đội ST" tiếng trọng tài hô to, hắn lại ghi thêm một bàn nữa rồi. "Giỏi quá Ti Lung ơi" Duy Thuận và Anh Khoa chạy ra ôm chầm lấy hắn. Nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu, thầy Tự Long đi ra sân với vẻ mặt nghiêm nghị.

Thầy Long là thầy giám thị cộng quản lý thường nhật của ba đứa học sinh quậy phá này. "Ngày mai các em ngừng tập luyện nhé, mai chúng ta sẽ đón tiếp lãnh đạo đồng thời cũng là nhà tại trợ cho trường". Nói xong thầy chỉ tay vào hắn "Nguyễn Cao Sơn Thạch, ngày mai đến trường trước bảy giờ, trễ, thầy thay đội trưởng" nói rồi thầy đi một mạch vào lớp bỏ lại hắn đang đứng bơ vơ, phía sau là hai oách con cười khà khà.

__________________
Vừa về tới nhà hắn đã ngay lập tức lên tìm em, cửa phòng mở ra, ủa? ba của hắn đâu rồi? "Chú Trung ơi, ba cháu đâu rồi ạ?" chú Trung là quản gia của nhà này, chú theo em từ hồi em mới 20 tuổi tới giờ đã được 14 năm rồi.

"Ba cháu đi lên công ty gấp do có kí hợp đồng với đối tác, nay cháu có thể ở nhà chờ hoặc lên công ty với ba" chú Trung chăn sóc hai ba con từ khi họ còn nhỏ tới lớn, tính cách ai sao chú đều hiểu và hiểu đây là mối quan hệ gì.

Bước ra ngoài, lái con xe mô tô của mình nhanh chóng lên công ty. Vừa vào sảnh chờ, các chị lễ tân đã cười tươi "nay Thạch lên thăm ba hả em" hắn không ngần ngại mà gật đầu, hỏi thăm một hồi hắn cũng đi lên tới phòng em.

Cốc Cốc

"Ai thế, vào đi cửa không khoá" em vẫn đang chăm chú bấm từng con chữ, con số, không quan tâm đến người đang đi lại gần mình. Đang tập trung bỗng nhiên em thấy có ai đó để tay hai bên eo nhấc em lên, chưa kịp hoảng loạng, nghe thấy được mùi hương quen thuộc, em thoải mái dựa cả lưng vào ngực. Con trai ngốc của em tới rồi.

"Ưm ba mệt ạ" thấy cả người em dựa vào, hắn đi quay ngồi lên ghế làm việc của em, để mèo nhỏ trên đùi mình, hai tay vòng qua eo em. "Ừ đang mệt, mà có bé yêu ở đây thấy khoẻ rồi" em dựa cả người mình vào hắn, hai tay bắt đầu tiếp tục làm việc.

Hắn cười khúc khích hôn chóc chóc vào má em, hắn để ý em từ khi em tới cô nhi viện, hằng ngày luôn phải giả một bộ mặt ngây thơ, và giờ đây hắn đã thành công rồi.

Dụi dụi vào cổ em, hít sâu mùi hương đã làm hắn say đắm bao năm nay. "Em yêu thơm quá" chỉ vừa nói dứt lời, hắn đã nhận ngay một cái tát vào đầu "tôi lớn hơn cưng 14 tuổi đấy" con sói bị đánh thì ủy khuất, cắn cắn bã vai của em.

"Ba không thương em nữa hả huhu" hắn cứ nói rồi cắn vào cổ em khiến con mèo nhỏ nhột không thôi. "Này đừng để lại gi-" chưa nói hết câu đã bị hôn vào mỏ, lúc đầu chỉ cắn nhưng hắn lại muốn thêm, cả hai đôi môi chạm ra nhau, tiếng chụt chụt không ngừng vang lên. Đấu nhau được 2 phút, hắn cảm thấy không đủ, đánh vào mông em một cái khiến em đau đớn mà la lên, chợp lấy thời cơ từ từ đưa lưỡi vào bên trong.

"Ưm ah" hắn cứ chơi đùa khoang miệng của em, tham lam mút chiếc lưỡi nhỏ. Được 5 phút, em không chịu nổi, đập đập vai hắn bỏ ra, sợi chỉ bạc từ từ kéo ra óng ánh tuyệt đẹp. "Nhóc con, lỡ có người thì sao" nghiêm nghị nhìn hắn đang cười hì hì, tay hắn không đứng đắn xoa mông em. Lúc này em đã xoay người lại, hai tay ôm lấy cổ hắn, hôn cái chóc vào miệng. "Đi ngủ trưa thôi nhóc con". Dang hai tay kêu hắn bế vào phòng ngủ. Cả hai ôm nhau ngủ ngon lành.

________________________

Hiện tại đang là buổi sáng hôm sau, trên chiếc giường to lớn có hai thân thể đang ôm nhau. Người cao lớn hơn chỉ mặc đúng một chiếc quần ngủ dài, ôm con mèo nhỏ chỉ mặc một cái áo ngủ dài tay, phần dưới để trống.

Hôm nay hắn dậy sớm hơn em do phải lên trường, nhìn vào con mèo mê ngủ ôm chặt tay mình mà buồn cười. Ba của hắn dễ thương quá.

"Ba ơi dậy đi"
...

"Bé yêu dậy nào"
...

"Ba ơi?"
...

"Aaa thằng oắt con" em đạp hắn xuống giường, thằng nhóc ranh này tranh thủ em ngủ mà cạp vào mông em. "Huhu em kêu ba không dậy mà" vừa nói vừa xoa xoa đầu.

Sửa soạn xong hắn đi vào trường, bão lãnh đạo gì có thấy đâu? Hiện tại là 9 giờ sáng, mắt hắn sắp mở không lên rồi. Đang gục xuống bàn thì đám bạn hắn lại khều khều "ê Thạch, Thạch, chú Sơn kìa đúng không" Anh Khoa xoay qua nói nhỏ với hắn, nghe đến tên "bé yêu" của mình, hắn liền nhìn xuống. Awwwww cục cưng!

"Xin chào các em, tôi là Trường Sơn, hôm nay sẽ giúp đỡ các em trong tiết này" nói rồi quay sang cười với cả lớp. Đám nữ sinh thấy có trai đẹp liền hú hét không ngừng, hắn ở đây mặt xám xịt, ba của hắn, "bé yêu" của hắn cơ mà!

"Điểm danh đã nhé các em" mặc kệ sự bàn tán xung quanh, em bắt đầu đọc tên từng bạn.

"Nguyễn Cao Sơn Thạch?" cục cưng của em thì ra học ở lớp này à, ngẩng đầu tìm kiếm con sói gian manh kia. Đây rồi, cái đầu đỉnh đỏ rực nổi nhất lớp, "dạ em đây cưng ơi" dơ hai tay lên mặt cười tươi rói, giờ thì cả lớp biết ai bao nuôi hắn rồi, cái người bí ẩn mà cả trường đồn là đây.

"Nhóc ranh" thở nhẹ hai từ, sau đó em quay lên giảng bài, hai vành tai hơi ửng đỏ vì ngại. Suốt cả buổi học, hắn không nghe em nói bất kì điều gì mà cứ nhìn em rồi lâu lâu chụp em lại. "Nguyễn Cao Sơn Thạch nói lại những gì tôi giảng nào" nhìn hắn bằng con mắt khiêu khích.

"Em không biết ạ" nhìn em bằng con mắt long lanh, bé cưng này bắt hắn, bé cưng làm khó hắn kìa. "Vậy học xong ra phòng chờ giáo viên gặp tôi, tiết học kết thúc, mong gặp lại các em khi đi thực tập ở công ty tôi nhé" nói rồi em đi ra ngoài.

Suốt cả buổi học, hắn cứ nôn nóng đi gặp em. Tiếng trống vừa reng, hắn đã đi đến phòng chờ ngay lập tức, vừa mở cửa, con mèo đã nhảy chầm ôm hắn, cục cưng nay nũng nịu với hắn à.

Xoay người chốt cửa, hắn bế em lên, hai tay để dưới mông em và rồi tiếng hôn chụt chụt vang lên, cả hai quấn quýt môi lưỡi với nhau, tay hắn sờ soạn người em thì bị đánh vào đầu. "Giỡn với cưng thôi, giờ đi lên công ty rồi" bỏ lại hắn đang cười khờ, đồ con mèo xảo quyệt.

__________________
Hai tháng sau, hắn thực tập ở công ty em.

"Nhân sự Sơn Thạch, ủa đâu rồi?" Thiên Minh, trưởng phòng đi kiếm hắn, mà hắn đang ở đâu ta? Đang ở với con mèo, ở trên phòng chủ tịch, mặc kệ con mèo đang làm việc, hắn bế em lên đùi, tay sờ soạn phía trong người em, miệng mút lấy cổ đỏ ửng từ bao giờ.

"Ưm nhẹ thôi" con mèo đẩy đầu hắn ra nhưng con người lì lợm này vẫn không chịu.

Tình yêu của họ là thế đấy, hắn thì loi nhoi, em thì điềm tỉnh. Cả hai khác nhau một trời một vực nhưng họ đều có điểm chung là đều yêu nhau!

_______________________
Nat, xin mụt fl nhó mn ơi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top