Hoàn
Năm 8 tuổi, em được đưa vào nhà thương điên. Luồng điện giật làm em đau đớn. Căn phòng ẩm mốc khiến em như muốn phát bệnh.
Chẳng ai hiểu em.
Chẳng ai cần em.
Chằng ai quan tâm em.
Con người thật tàn nhẫn.
Bước vào trang viên đã lâu, em luôn phải chạy trốn những kẻ man rợ.
Mệt mỏi, chán chường, sợ hãi.
.
.
.
Tiếng cười khành khạch vang lên, thân ảnh một cô gái nhỏ nằm trong vũng máu.
Hết rồi, chẳng còn gì níu kéo em lại trên cõi đời này nữa.
Nhắm mắt lại một chút, và em sẽ mơ.
Cố gắng thoát khỏi hiện thực tàn nhẫn, em luôn nở trên môi nụ cười vui vẻ.
Hoa nở, ôm lấy giấc em nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top