Cà phê
Cà phê, là thứ gã luôn nốc vào mỗi khi làm đêm.
Cà phê, dù cho bao nhiên đường, vẫn mang một vị đắng mà gã ghét cay ghét đắng.
Nhưng chính cái vị đắng ấy làm gã cứ nhớ mãi một người con gái.
Cô gái đầu tiên - mối tình đầu của gã. Là cô gái dịu dàng dán chiếc urgo lên vết thương còn mới, là cô gái kiên nhẫn chỉ từng phép toán, từng đoạn văn, là cô gái khiến gã rung động mãnh liệt khúc tuổi xuân. Và em là người con gái mái tóc đen dài với nụ cười ấm áp.
Nhớ ngày em và gã rong ruổi khắp các nẻo đường, cùng dựa vào nhau thủ thỉ, cùng nói cười rộn rã. Cà phê năm ấy thêm chút ngọt ngào.
Và gã chính thức bị cà phê "bắt cóc".
•
•
•
Nắng, không phải nắng tháng 9 dịu nhẹ, mà là cái nắng gay gắt chói chang của tháng 5.
Ghé vào quán cà phê vắng, gã ngồi nhâm nhi ly đen đá, một mình.
Ngoài đường phố, hàng người tấp nập, vội vã, nắng nóng gay gắt như bổ đầu. Còn ta, ngồi ung dung, từ từ thưởng thức vị cà phê.
Tiếng nhạc du dương hoạ cùng cảm giác đăng đắng lưu luyến nơi thanh quản, rồi nhạt dần, làm gã bất giác mà nhớ về mối tình ấy.
Cà phê đắng, ngày nắng chẳng còn em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top