Chiếc nhẫn

Nội tôi là một người kĩ tính có tiếng ở thị trấn này, khi bố tôi cưới mẹ tôi mặc sự ngăn cản của nội, mọi người đều lo lắng cho cuộc sống mẹ chồng nàng dâu sau này thay cho người mẹ kính yêu của tôi và quả thực cuộc sống của bố mẹ tôi cũng chẳng thoải mái là bao, bố mẹ cũng dần lo lắng khi tôi sinh ra cũng sẽ không nhận được sự thừa nhận, quan tâm, yêu thương từ bà nội. Hạnh phúc thay, nội tôi rất thương tôi. Ngay từ những ngày còn nhỏ nội hết mực yêu thương quan tâm tôi, vẫn thường xuyên mua đủ thứ quà dành tặng cho tôi đến năm tôi học lên trung học trong một lần tình cờ tôi tâm sự với nội :" Bà ơi, nhẫn của bà nhìn hay thế, con cũng đang định bảo mẹ mua cho mình một chiếc". Nội tôi nghe vậy dù đang dở tay làm việc, nội cũng ngưng tay, rửa thật sạch ta rồi tháo chiếc nhẫn của mình xuống hỏi với tôi:" Con có thích chiếc nhẫn này không ?" Tôi gật đầu thưa :" Có ạ" Tôi chắc rằng khi ấy khuôn mặt tôi hớn hở và vui sướng lắm, nội cười đặt chiếc nhẫn vào tay tôi :" Đây thích thì bà cho đấy". Tôi mỉm cười nhận lấy chiếc nhẫn nhìn những con số, dòng chữ được khắc trên nhẫn tôi có hơi băn khoăn hỏi nội nhưng nội chỉ cười không đáp lại. Nhưng tôi đoán chắc rằng nó cũng có ý nghĩa riêng và chắc hẳn chiếc nhẫn ấy cũng phải rất ý nghĩa thì nội tôi mới đeo suốt như vậy. 

Cho đến giờ tôi vẫn giữ chiếc nhẫn ấy, chiếc nhẫn mà tôi từng rất thích thú. Đã có khoảng thời gian tôi tháo bỏ nó và tiện tay vứt bừa một chỗ nào đó còn có khả năng chứa được vật nhỏ đó, tôi đã không màng bận tâm, trân trọng chiếc nhẫn ấy trong một khoảng thời gian rất dài. Cho đến một ngày, nội tôi phải nhập viện. Vì lo lắng cho sự nghiệp của chú tôi, nội nhất mực đòi xuất viện nhưng chẳng mấy hôm nội phải cấp cứu khẩn cấp và được đưa lên bệnh viện tỉnh, tôi vẫn đang đi học thêm, sau khi đi học về tôi mới được mọi người báo tin, nhưng lúc đó chẳng hiểu vì sao tôi lại tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nội tôi sẽ không giao có lẽ bởi mới ngày hôm qua khi tôi mang cơm qua nhà nội nội trông vẫn ổn, đồ ăn tôi mang đến nội đều có thể tự ăn hết. Đáng buồn thay, một cuộc gọi đã thức tỉnh sự thờ ơ của tôi, là mẹ tôi, mẹ gọi nói :" Bà mất rồi, giờ đang từ trên tỉnh trở về". Một dòng điện chạy dọc từ đại não xuống tới thân thể, tứ chi khiến nó tê dại, nước mắt cứ thế bất giác chảy dài không đợi giọt này ứa khỏi khóe mặt giọt kia đã trực muốn trào ra. Chẳng biết vì cớ gì tôi bắt đầu cuống cuồng, tìm loạn khắp nhà, nơi nào cũng được tôi bới tung lên thành đống để tìm chiếc nhẫn mà nội tặng tôi, nhưng tìm mãi chẳng thấy cảm giác bất lực đang làm tim tôi ngộp thở, tôi òa khóc cầu xin tìm cho bằng được chiếc nhẫn ấy, và dường như vị thần hay ai đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, đã để cho tôi thấy chiếc nhẫn , tôi vội vàng đeo nhẫn vào tay, thay quần áo chạy tới nhà nội, vừa đúng lúc xe cấp cứu trở nội quay về, mọi người dặn tôi không được phép khóc nhưng tôi lại không thể ngăn nổi cảm xúc và những giọt nước mắt của mình tuôn rơi, bởi vậy mà tôi cũng không thể vào lau người cho nội. Và cứ vậy lần cuối tôi tiếp xúc với nội là ngày trước hôm nội nhập viện, hôm ấy sau khi đưa cơm và thấy nội có thể tự mình ăn, tôi đã vội vàng chạy đi học, tôi hối hận vì đã không ở bên nội thêm lâu hơn, hàn huyên tâm sự với nội lâu hơn, giờ đây cái khoảnh khắc tôi ngồi trên tảng đá cùng nội đang làm vườn trò chuyện, tâm sự từ chuyện xưa cho tới chuyện sau này, hay những đoạn hội thoại, tin nhắn của nội và tôi cứ ùa về trong kí ức. Tôi bất lực, đau buồn và tức giận vì chính bản thân mình. Và tôi muốn trách nội vì đã ra đi đột ngột, vì đã không chịu nói với tôi rằng nội đau, nội muốn tôi nói chuyện với nội. Nhưng nội cũng đã mất rồi...

Nội luôn quan tâm mọi người trong âm thầm và bằng hành động của mình, những lần nóng tính, sự nóng nảy, tức giận, nghiêm khắc của nội cũng chỉ là vì nội muốn tốt cho mọi người theo suy nghĩ của nội. Nhưng trên đời này đâu phải điều gì mình thấy tốt thì đối với người khác cũng sẽ vậy. Và chính sự quan tâm sai cách này của nội đã khiến không chỉ người ngoài mà ngay cả những người thân trong gia đình cũng khó lòng mà chấp nhận, mà thấu hiểu.

Chiếc nhẫn vẫn còn đây, tôi tưởng rằng sau khi nội mất tôi sẽ biết trân trọng nó hơn nhưng vẫn chỉ là thay vì vứt bừa ở một nơi nào tôi cất chiếc nhẫn vào hộp và ít khi đeo lại thêm lần nào. Một con người thờ ơ và ích kỉ. Và chính tôi cũng biết điều ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan