1. Ookanehira~


1.Khỏi nói Uguisumaru vui thế nào khi mà Ookanehira về, dù anh cũng là người trong đội phải cày chật vật gần 4 tuần để đạt mức 100k lì xì. Đó là lần đầu tiên cả bản doanh thấy anh trong trạng thái hưng phấn lâu như thế.
.

2.Ookanehira khá thích bản doanh này. Tsurumaru và Ichigo chào mừng anh đến rất nhiệt tình. Kousetsu không nói gì nhiều, nhưng nhìn qua thì thực lực của anh ta rất mạnh đấy.
Đa số đều rất tốt, ngoại trừ một số người . . .
"Ookanehira hửm? Nếu anh là kiệt tác của nghề rèn kiếm, tại sao lại không được xếp vào Thiên Hạ Ngũ K-!!!!" Mutsunokami vừa chặn trước Ookanehira hỏi liền bị Uguisumaru xách cổ lôi đi.

Có tiếng nứt kiếm . . .

"Vậy anh là bạn của Uguisumaru ạ?" Akita đưa cốc trà cho Ookanehira, ngồi xuống cùng luôn.
"Em nghe anh ấy nói nhiều về anh lắm đó"
Đương nhiên, vì anh với cậu ta là anh em mà
"Tiếc quá, chủ nhân mong Thiên Hạ Ngũ Kiếm mới lắm cơ~ Mà anh lại không phải-!!!" Đến lượt Ichigo chạy ra bế Akita đi, chỉ quay lại nói rất nhanh : "Ookanehira-dono, thật sự xin lỗi ngài!"

Có tiếng gãy kiếm rồi . . .
.


3."Vậy đội 4 sẽ gồm Ookanehira và Sohayanotsurugi. Mọi người sẽ tới Toba. Vì là lần đầu tham chiến, nên hãy cố gắng thật tốt"
Hasebe đọc phân công đội hình đã được Chủ nhân lựa chọn. Sau sự kiện, có thêm toudan mới, thế nên Người quyết định để họ làm quen với chiến trường càng nhanh càng tốt.
" Vậy ai sẽ làm đội trưởng? Tôi sao?" Ookanehira gần như chắc chắn chức vụ kia sẽ do anh đảm nhiệm.
"Không. Đội trưởng sẽ là Oodenta. Đều là người mới, mọi người giúp đỡ lẫn nhau đi"

. . .
Kết thúc trận đấu.
"Xin lỗi vì đã giành "Dự" thế này"
Oodenta thu lại bản thể, ném một ánh mắt khinh-bỉ-không-thể-nào-khinh-bỉ-hơn.
"N-này, đừng có ra oai quá như thế!!!!"
Ookanehira xù "lông cún" lên hét.
Thiên Hạ Ngũ Kiếm toàn là những tên đáng ghét như nhau cả!!!
Sohaya nhìn chỉ biết ngao ngán thở dài.
Uguisumaru, có người anh em như thế, cực cho cậu rồi
.

4.Sau một ngày . . .
"Tôi cũng được tôn là một kiệt tác trong số các đao kiếm. Tôi không phải Thiên Hạ Ngũ Kiếm... nhưng điều đó chỉ là vì tôi được phát hiện muộn mà thôi."
Đây là lần thứ n toudan mới đến lặp lại điều này bên tai Người.
Chủ nhân đã nghe Uguisumaru kể, nhưng không ngờ Ookanehira chú ý cái danh hiệu đó đến thế.
"Rồi rồi, ta biết rồi mà. Nếu anh thật sự không quan tâm, thì đâu nhất thiết cần phải gắt gỏng như thế"
Chủ nhân chỉ quay lại bảo với Ookanehira đôi lời, lập tức thấy thanh kiếm sau ngài đỏ cả lên vì ngượng.
"Tôi không có gắt gỏng gì hết!" Ookanehira gầm lên, tức tối bỏ ra ngoài.

Dù sao bản chất vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top