Jinmon

Kim Namjoon là một cậu con trai tài giỏi, thông minh, luôn đạt được những thành tích vượt trội. Ngoài ra cậu chẳng cần làm gì cả, cha mẹ cậu đều cưng chiều và chủ cấp nhưng gì cậu muốn là được rồi. Nhiều người mong muốn được sống như thế, cậu đúng chuẩn là kiểu con nhà người ta mà ai ai cũng bảo con mình học tập. Nhưng đâu ai biết rằng cuộc sống đó chỉ là do chính cha mẹ cậu tự sắp xếp và tự đặt cho con mình. Vậy nên tuy bên ngoài bảo rất vui, nhưng thực chất trong lòng Namjoon cảm thấy khó chịu và buồn bã vì mình không được phép sống theo ý mình.

Cho đến một ngày, Namjoon ngồi ở bên ngoài, khóc nức nở, do cậu thi một cuộc thi toán, nhưng chỉ đứng hạng 2, thua một người khiến cha mẹ cậu vô cùng tức giận và phạt cậu ở ngoài 3 tiếng để sám hối. 1 tiếng đã trôi qua, nhưng Namjoon rất sợ vì trời đã tối, cậu chỉ đành ngồi khóc ở trước cửa nhà.

"Ơ? Kim Namjoon? Sao em lại đây?"

Một giọng nói cất lên, thì ra là SeokJin hyung, anh hàng xóm của cậu. Cậu và anh rất thân thiết với nhau, nên đôi lúc những chuyện gì phiền muộn cậu hay tìm đến anh để giải bày tâm sự.

"Em lại bị bố mẹ phạt sao?" 

"Vâng, vì em không được đứng hạng nhất trong cuộc thi toán ạ." Namjoon sụt sịt nói.

"Gì? Em ẵm bao nhiêu thành tích vậy mà ba mẹ em vẫn đòi hỏi em đứng hạng nhất hả?" Jin sửng sốt khi nghe thế.

"Vâng...em buồn lắm hyung...."

"Thế em đứng hạng mấy?"

"Hạng 2 ạ."

"HẠNG 2???? Trời ơi, còn hơn cả anh nữa." SeokJin há hốc mà nghe vậy.

"Vâng, nhưng bố mẹ em tức giận mà mắng em một trận rồi đuổi em ra ngoài 3 tiếng. Em tức lắm, chí ít thì họ đâu nên làm thế." Namjoon gục đầu xuống dưới rồi thở dài chán nản.

"Hyung, ước gì....mà em được tự do như hyung nhỉ? Gia đình không quá áp lực số điểm."

"Haiz...tự do gì, phiền muốn chết à. Lúc nào bố mẹ anh cũng hỏi anh có người yêu chưa đấy thôi." SeokJin thở dài ngao ngán khi lúc nào cũng nghe bài đồng ca của bố mẹ anh về câu khi nào có người yêu.

"Ha ha...nhà của hyung vui thật." Namjoon cười nhẹ rồi lại im lặng không nói gì thêm.

"Namjoon, nghe này, cuộc đời của em là do em quyết định, không phải do bố mẹ em quyết định. Vậy nên em phải biết đứng lên mà tự quyết định cuộc đời của mình nha." Jin xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói.

"Vâng." 

Sau đó anh dẫn cậu ra công viên gần đó để chơi cho nhanh hết thời gian. Hai người chơi với nhau rất vui, nào là xích đu, rồi leo trèo trên mấy thanh cầu thang. Rồi cùng ngắm sao trên ghế đá. Nhờ thế mà tinh thần của Namjoon đã tốt hơn bội phần. Cậu có cảm giác thật tự do khi ở bên cạnh anh.

Chơi mãi rồi cũng gần hết 3 tiếng, cậu phải trở về nhà, Jin cũng tiễn cậu về. Trước khi đi còn nói với cậu rằng sẽ dẫn cậu đi chơi nhiều hơn.

Ngày ngày Namjoon và SeokJin càng thân thiết với nhau hơn, mỗi khi cậu buồn, anh sẽ lại dẫn cậu đi dạo. Thời gian càng ngày càng trôi qua, cậu đã trở thành học sinh lớp 12 và sắp thi vào đại học, Namjoon bỗng có một cảm giác kì lạ, mỗi lần ở bên cạnh anh, cậu cảm thấy ngại ngùng, có lúc tim cũng đập rất nhanh. Cậu không biết nó có đúng hay không, nhưng hình như....cậu đã yêu anh ấy rồi.

Cậu tâm sự đều này với bố mẹ, họ tức giận mà nói xấu anh Jin, nói là anh được mỗi đẹp trai mà chẳng làm được gì, còn bảo sau này cậu phải lấy được người vợ thông minh, giỏi giang và giàu có.

Namjoon nghe vậy thì tức giận vô cùng, cảm giác như giọt nước tràn ly vậy. Và lần đầu tiên trên đời cậu đã cãi nhau với bố mẹ. Quá bức xúc, cậu quyết định sống tự lập, mặc kệ bố mẹ mắng chửi vô dụng và nguyền rủa là sẽ bị đá nếu như quen anh ta.

Cậu thở hắt ra rồi đi ra công viên ngồi, cậu mệt lắm rồi, rốt cục bố mẹ cậu đâu có tôn trọng cậu đâu, toàn tự quyết định. Sau khi cãi bố mẹ xong, cậu bỗng tự nhiên nhẹ nhõm đến lạ, cảm giác như toàn bộ sự ức chế được giải phóng mấy ngày qua. Nhưng bây giờ cậu không còn nơi để ở nữa, cậu không biết đi đâu. Cậu cũng không dám dựa dẫm vào Jin hyung, và vì cậu học giỏi nên cũng chẳng có bạn bè nào để dựa thân.

"Em lại đến đây sao?"

Giọng SeokJin bỗng cất lên khiến cậu vô cùng kinh ngạc, quay qua thì nhìn thấy anh đang ở phía sau.

"Anh....sao lại...."

"Anh biết em ở đây mà." Anh ngồi xuống, bỏ cái balo to lớn ngay kế chỗ mình.

"Cái đó...."

"Ừ, anh bị bố mẹ đuổi khỏi nhà vì anh...có yêu một người....nhưng không được đồng ý...thế là bị đuổi." Anh thở dài ngao ngán, rồi chống cằm mệt mỏi nhìn nơi xa xăm.

"Ồ, vậy người anh yêu..."

Chỉ câu hỏi đó của Namjoon, bỗng SeokJin nhìn cậu rồi lại nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt đỏ lên vì ngại. Cậu nhìn thấy và chợt hiểu ra rồi cũng đỏ mặt, hiểu rằng người đó là ai.

"Vậy....sao em lại ở đây? Lại bị mắng à?" SeokJin quay sang hỏi Namjoon

"Em...cũng bị mắng....vì...thích một người ạ..."

"Vậy sao? Ai thế?"

Bất ngờ cậu chỉ vào lòng ngực anh, ngại không nói tiếp, giống nh cách anh làm vậy. Anh cũng hiểu ra. 2 người cứ thế mà im lặng, đỏ mặt mà không dám nói gì vì những suy nghĩ của bản thân họ. Họ ngồi mãi đến khuya, trời bắt đầu trở lạnh. Namjoon không mang áo khoác nên người cũng run lên. Bỗng SeokJin lấy áo khoác mình ra rồi đắp cho cậu, chưa kịp cảm ơn thì anh đã ôm chặt lấy cậu.

"Cảm ơn em..." SeokJin chỉ nói câu cảm ơn, một câu cảm ơn khó hiểu.

"Cảm ơn em....gì cơ ạ?"

"Cảm ơn em...vì đã yêu anh...khiến anh không cảm thấy cô đơn..." giọng anh và vai cũng run run lên, có cảm giác như anh sắp khóc, cậu chỉ đành vỗ vai anh mà an ủi, một lát sau thì anh mới chịu buông cậu ra.

"Xin lỗi, thật ra...anh....đã luôn luôn cô đơn như thế, bố mẹ anh không hề lo cho con cái gì cả. Cả mấy ngày lễ cũng chả thèm quan tâm con mình, họ chỉ sinh con ra cho hài lòng 2 bên nội ngoại, chứ họ không hề thích có con." Anh ngừng chút rồi nói tiếp. "Chắc em cũng đã hiểu...tại sao anh lại tự ý đi ra ngoài mà không cần xin phép, hay bố mẹ anh không quan tâm điểm số...hì...chắc em cũng hiểu rồi nhỉ?"

Namjoon nghe vậy cũng buồn bã không thôi, không biết nói gì nữa.

"Lúc đầu anh muốn bỏ đi một nơi thật xa, xa khỏi ngôi nhà này và có được cuộc sống tự do cho riêng mình. Tuy nhiên đều khiến anh trắc trở nhất là ai sẽ đi cùng anh, giúp anh thoát khỏi sự cô đơn..."

"..."

"Nhưng....chính em là người đã thắp sáng cho anh hi vọng, em chung hoàn cảnh với anh, khác mỗi tội...là bố mẹ em chỉ xem là một công cụ để họ tự hào thôi. Sự đồng cảm đó đã khiến anh có tình cảm với em, à không chỉ đồng cảm đâu, sự đáng yêu của em cũng đã khiến anh đổ gục lâu rồi." 

Đôi mắt Namjoon bỗng sáng lên, cậu nhận ra trong đôi mắt của anh, chỉ chiếu lại hình ảnh cậu, trong vắt và đẹp đẽ. Cậu hiểu rồi, thì ra tại sao anh lại luôn dịu dàng và quan tâm cậu nhiều đến như thế.

"Lúc đầu anh định hỏi em có muốn trốn cùng anh không, nhưng không ngờ em lại bị đuổi khỏi nhà vì anh...xin lỗi em." Bỗng Namjoon lấy ngón tay của mình đặt nhẹ lên môi SeokJin.

"Anh...không phải, mà là do chính em tự nguyện, chính anh cũng đã giúp em đứng lên mà sẵn sàng chống lại bố mẹ, em đã biết họ sinh ra với mục đích trục lợi danh tiếng, chứ không phải là yêu thương gì cả. Nhiều lúc...em đã muốn chết đi vì không thể chịu nổi khi phải sống như vậy. Nhưng anh là người....đã cứu em...đã cho em hi vọng để sống. Người cảm ơn...phải là em mới đúng." Namjoon mỉm cười, nụ cười với chiếc má lúm xinh đẹp ấy lại xuất hiện khiến anh xao xuyến.

Cả hai cứ nói chuyện với nhau như thế cũng đã gần sáng, họ đã không ngủ đêm nay, nhưng điều đó không quan trọng nữa, quan trọng là họ đã hiểu nhau nhiều hơn, tình cảm giữa 2 người lại càng tăng cao.

"Có lẽ ngồi đây lâu cũng không tốt lắm nhỉ?" SeokJin ngồi dậy rồi vươn vai một cái mệt mỏi.

"Vậy...giờ ta phải đi đâu đây?"

"Anh sẽ thuê một căn trọ, rồi sẽ cố gắng làm việc để có tiền cho 2 ta được một cuộc sống mới. Nhưng có vẻ....khó khăn lắm, em có đồng ý đồng hành với anh không?" SeokJin đưa tay ra phía cậu, như quyết định cho số phận của họ sau này nếu như cùng bên nhau, nhưng...Namjoon đã quyết rồi...

"Em đồng ý, em sẽ bên anh....cả đời này sẽ là của anh mãi mãi." 

SeokJin mỉm cười rồi hôn nhẹ lên tay cậu, cả 2 cùng dắt tay nhau rời đi. Ở phía trước, ánh mắt trời tỏa sáng rực rỡ, như ở ra cho họ một tương lai tươi sáng phía trước. Không cô đơn, không áp lực, chỉ có nhau và mãi trường tồn....

Cuộc đời của những kẻ cô đơn sẽ bắt đầu từ đây

#Tina

6/12/2022

XL nha, đáng ra nó phải đăng đúng sn anh Jin, nhưng dạo này mình bận với nhiều ý tưởng quá nên bây giờ mới xong.

Dù muộn nhưng Happy Birthday anh Jin nha, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

Tụi em sẽ chờ anh vào năm 2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top