Em ơi, chị bị bí rồi!!



Nhà Hà làm phòng mạch, ba Hà làm bác sĩ bên sản khoa, Hà từ lúc be bé đã gặp được nhiều em bé khác có cùng tuổi có lớn hơn có nhỏ hơn, ám ảnh vì có nhiều em trẻ trâu kinh khủng, à mà, từ trẻ trâu là có sau này còn hồi trước không biết gọi là gì nên Hà liền gọi là những đứa trẻ có tâm hồn XX.

---

Chuyện 1:

Hồi cỡ 7 tuổi, nhà Hà có em kia mẹ đi kiểm tra ******, em đó ngoan lắm ngồi ở ngoài chờ cái Hà là đứa lầm lì không hiều sao lại chạy ra ngoài chơi với em đó, chơi được một hồi cái em đó hỏi mình:

"Chị ơi chị tên gì?"

"Hà"

"Hà...hà ...hà ...hà nghe vui hén"

Từ đó mỗi lần nghe ai cười tên mình dị ứng lắm. Cảm ơn em.🤘🏾

Chuyện vẫn chưa hết. Sau khi cười xong mình chỉ cảm thấy hơi rợn người thôi.

"Em thích cười tên Hà lắm hả?"

"Vui mà chị"

Tôi"... ừa vui lắm em."

Tôi chính thứ im. Chắc chỉ có mấy thím tên Hà khó tính như Hà mới cảm thấy bực, "ok fine".

---

Chuyện 2:

Lười viết khúc đầu vì khúc đầu như trên. Trừ việc lúc đó Hà đã là trẻ có nhận thức.

Em đó "Chị ơi, sao bụng chị không bự như bụng mẹ em?"

Hà "Vì chị không có bầu."

Em đó "Sao chị không có bầu?"

Hà "Tại chị chưa có chồng"

Em đó "Sao chị chưa có chồng? Chị ế hả?"

Hà "..." em có thấy bà nào đang tuổi dậy thì có chồng chưa cưng. Phạm pháp, phạm pháp đó!!

Em đó "Sao chị chưa có bầu mà mẹ em có?"

Hà "Chị chưa đến tuổi mà!!"

Em đó có vẻ đã hiểu được lòng mình liền trầm ngâm. Sao đó thốt ra câu hỏi khiến mình muốn đi gặp ba mẹ ẻm phỏng vấn sao có thể đẻ con có khả năng giết chết người chỉ bằng lời nói còn câu nói nói đó thế nào à? Ok, rất đơn giản dễ hiểu nhưng hàm súc "Làm sao để mang bầu vậy chị, chắc chị biết hé."

Ừa. Chị biết chị sắp sặc nước bọt rồi, may mắn mẹ em đó ra liền, đem em đó về, chứ không Hà đã tự tử bằng cách đập đầu vào gối rồi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top