Con Bim


"Hồi em còn nhỏ nhà em có nuôi một con chó tên là Bim, sở dĩ gọi nó là con Bim tại vì ba má em thấy tên đó rất dễ thương. Nhưng em không thấy dễ thương gì cả. Nhưng con Bim lại rất dễ thương. Nó có 4 con mắt ( đó là do mẹ em nói, còn thật ra thì con Bim chỉ có 2 con mắt thôi), thân đen xì, lông dài, mặt vàng nâu, và có 2 cái quần thâm mắt đặc trưng, đuôi Bim cũng dài. Con Bim có bộ lông xù xù, nó thích đi chơi lắm, chiều nào nó cũng chạy vòng vòng quanh xóm nhà em. Nó cũng thích em vì mỗi lần gặp em là nó chạy lại dụi dụi vào người em. Bim là con chó đầu tiên mà khi em bắt đầu có nhận thức là nó đã ở bên nhà em. Em nhớ lúc em còn bé là Bim đã già rồi. Em yêu Bim lắm."

Nhưng mà đó là tình yêu Hà dành cho con Bim. À mà, con Bim cũng vì Hà hại mà mất tích có lẽ đến giờ Bim đã chết rồi. Hồi đó, dù còn nhỏ nhưng Hà vẫn nhớ rõ rằng hôm đó Hà hết sữa uống má nói thế nào cũng không chịu đi ngủ, má đành phải mở cửa đi mua sữa cho Hà, con Bim liền chạy ra ngoài theo má Hà, rồi nó đi rong chơi luôn. Bình thường thỉnh thoảng con Bim sẽ đi chơi, nhưng đi rồi về, nhưng lần này thì đi không về, Hà chờ nó từ sáng đến chiều, rồi hôm sau cũng vậy rồi rất nhiều hôm nữa.

Có lẽ Bim bị bắt thịt rồi. Mẹ Hà khi đó nói ra có chút buồn, còn Hà thì rất buồn, vì Hà mà ra cả. Hà liền chạy vào góc giường khóc rấm rứt. Mẹ Hà dỗ mãi mới thôi.

Nhưng nó trở thành kỉ niệm buồn.

Xin lỗi Bim.

Yêu Bim.

Trời phù hộ cho Bim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top