Bạn cùng bàn
Lớp 1: không nhớ rõ tên không có ấn tượng.
Lớp 2: vẫn như trên.
Lớp 3: như trên
Lớp 4: là một bạn hiền hiền hơi khờ, IQ không cao nhưng Hà thề là bạn đó là một bạn tốt tính, vẫn nhớ mặt và lâu lâu lắm lại gặp ngoài thiệt, giờ có vẻ quậy hơn, mà vẫn cảm thấy hiền.
Lớp 5: bàn Hà ngồi là loại 4 người, nhưng không nhớ bạn thứ tư chỉ nhớ trái là bạn tên Thư hơi khờ khờ, mà có khi mình thích bạn khờ thiệt tại tốt tánh, bên phải là bạn tên Thảo, lanh hơn cũng tốt tính kiểu chịu khó giúp đỡ kẻ yếu là mình. Xin lỗi bạn thứ 4 ngồi cùng bàn. Mà Hà nghi hoặc có khi bàn có 3 người cũng nên. Vì trí nhớ Hà vẫn luôn kém vô cùng.
Lớp 6: thật sự không nhớ rõ lúc đầu ngồi với ai, về sau thì nhớ là Khang, tính hơi lạ, khó nói thành lời, mà nói chung cũng được, ai để mình ăn hiếp thì đều ok.
Lớp 7: con bự. Sỡ dĩ gọi là bự vì nó có nhiều cái bự!! Tính bự thì không rõ. Xin lỗi bự vì không biết viết gì cả vì nếu viết nó bự nên mấy cái khác Hà không quan tâm thì quá là XX.
Lớp 8: haiz, thật sự là kém trí... xin lỗi bạn hiền. Có khi là con Trúc cũng nên, để bữa nào đi hỏi nó. Sau đó, mình hỏi con Hằng và nó nói là Tài đẹp gái ngồi kế Hà, sở dĩ gọi nó là đẹp gái vì nó thật sự đẹp gái, đẹp hơn cả Hà. Ok, Hà thật sự không đẹp.
Lớp 9: Vy đẹp gái. Gọi vậy bởi nó đẹp gái. Tính cũng được bị cái hơi hay bị đau, chỉ cần chạm nhẹ tí là nó la nên mình thường ít va chạm xác thịt với nó, à, là đụng nó.
Lớp 10: Hằng, điểm đáng chú ý ở nó ngoài hàm răng thì chính là tính xàm xàm giống Hà.
Lớp 11:
Lớp 12:
=> tới đây thì làm biếng viết nữa, à thật ra là chưa có để viết nữa. Thật ra thì đứa ngồi kế bên có xu hướng dẫn bạn đến bến bờ của tính cách, không cần tốt quá, giỏi quá, chỉ cần không xấu tính là được. Mà kể cũng vui, không biết mấy thím khác sao chứ hồi nhỏ Hà còn chơi trò kẻ vạch khi ngồi với nam, ai qua mức bị quýnh, bún trán, đá chân, ... hồi đó trẻ trâu thiệt. Ai dè giờ vẫn trẻ trâu.
Đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top