Cô Độc - Chương 12
LINK GỐC: https://www.wattpad.com/story/55340683
(Hầm trú)
"Bọn khốn!" Người Anbu la toáng lên, tay vịn chặt vết thương đang rỉ máu. Chỉ anh và hai người đồng hành Anbu khác đang bị thương thì không thể xử lý gần chục tên nhẫn giả làng Mưa như vậy. Người dân trú trong hầm khép nép ở vách tường, sợ hãi trước những gì nhẫn giả đang gây ra. Dù gì làng họ đã không chấp nhận nhẫn giả ngay từ những ngày đầu thành lập và giờ nhẫn giả lại là thứ đang đe dọa họ.
"Ta sẽ cho ngươi cái chết nhẹ nhàng nếu ngươi không chống cự, bọn chó săn của làng Lá!" Một tên cười khẩy và chĩa mũi kiếm về người Anbu. Ẩn sau chiếc mặt nạ vô hồn kia là một cú nghiến răng của người Anbu. Rõ ràng thì đây là một tình huống vô cùng tồi tệ và với tình trạng của anh với hai người đồng đội của mình thì không thể làm gì được cả.
Bỗng một tiếng động lớn phát ra từ gần cổng hầm và một tên nhẫn giả làng Mưa bị hất văng lên trời.
"Tám đánh ba trong đó hai người đã bị thương sẵn, các ngươi hèn hạ tới vậy cơ à?" Một giọng nói to lớn cất tiếng từ trong đám bụi mù mịt.
Tay Anbu làng Mưa ra dấu tay chỉ đạo. Bảy Anbu làng Mưa còn lại tản ra và ập vào đám bụi vẫn còn chưa tàn hẳn. Ngay lập tức, một cơn lốc khổng lồ xuất hiện quật ngã chúng ra xa. Bụi tan dần và xuất hiện hình bóng của hai người. À không, phải nói là một người và một thú.
"Dừng lại đi, ta nói thật đấy." Chàng trai với chiếc áo khoác lông thú cất tiếng.
"Kiba-san..." Người Anbu làng Lá gượng nói. "Anh cứ ở yên đấy đi, tôi lo xong chỗ này sẽ qua ngay" Kiba nói với giọng nửa nghiêm túc nửa bông đùa.
Một tên làng Mưa ném một cây kunai về phía Kiba nhưng Kiba nhanh chóng dùng kunai của mình hất văng nó ra, đồng thời Akamaru nhào tới cắn nát tay hắn. Tiếng la thất thanh của hắn làm chùn bước những kẻ Anbu làng Mưa còn lại.
"Biến khỏi đây nhanh, trước khi ta đổi ý." Kiba gầm gừ, anh rất muốn đánh một trận ra trò nhưng vết thương của người đồng hương của anh có vẻ khá nghiêm trọng và anh muốn kiểm tra ngay lập tức
Nhận thấy kẻ địch quá mạnh, thậm chí còn chưa dùng tới nhẫn thuật nào đã áp đảo quân mình, hắn đành làm dậu rút lui. Đám Anbu làng Mưa dìu những kẻ bị thương và rút đi.
"Cảm ơn anh, Kiba-san"
"Không có gì đâu. Nào, để tôi xem qua vết thương của anh."
"Nhưng anh phải giúp Hinata-san và..."
"Tôi không có đi tới đây một mình đâu. Cứ để tôi lo vết thương của anh rồi vẫn kịp." Giọng Kiba bình tĩnh nhưng thật sự anh đang rất nóng vội. Dù gì cũng ngót ngét bảy năm anh chưa gặp lại Hinata.
"Mong là họ vẫn ổn. Gắng lên, mọi người." Kiba thầm nghĩ và ngay lập tức xem xét vết thương của người Anbu, Akamaru ngồi yên lặng kế bên Kiba. Người dân của ngôi làng nhìn họ với ánh mắt xen lẫn dè chừng và uất phận nhưng anh không hề để ý.
(Chỗ của Hinata)
"Thủy Thuật: Thủy Long Đạn!" Tay chỉ huy Anbu làng Mưa niệm ấn và tạo ra những bong bóng nước bay thẳng vào chàng trai trùm mũ. Những mảng đen ngay lập tức dựng lên chắn cho anh và ngay lập tức rã xuống. Đây là lúc tên chỉ huy nhận ra mảng đen đó là gì.
"Là bọ sao? Ngươi từ dòng tộc Aburame, phải không?"
"Ta từ dòng tộc nào không quan trọng. Cái chính là ngươi đã làm tổn thương người bạn lâu năm của ta. Điều đó là không thể tha thứ." Anh đáp lạnh lùng và quay sang hướng Ino. "Ino, tình trạng của Hinata thế nào rồi?"
"Cậu ấy ổn. Cứ để đó cho tớ lo, hãy xử lý tên đó đi." Ino đáp, thuật trị liệu màu xanh vẫn còn trên tay cô. Boruto vẫn nắm chặt lấy tay Hinata và dõi theo trận chiến của hai nhẫn giả, trận chiến mà cả đời cậu cũng không nghĩ có thể nhìn thấy.
"Trùng Thuật: Lốc Trùng" Một cơn lốc đen kịt đầy côn trùng ập tới tay chỉ huy. Hắn nhanh chóng dùng tốc độ của mình để lách khỏi cơn lốc và lao tới Shino. Nhưng lũ bọ ngay lập tức chắn đòn đánh của hắn. Và cứ thế tiếp diễn cho tới khi hắn nhảy lùi ra.
"Thế quái nào lũ bọ của ngươi có thể bắt kịp với tốc độ của ta?"
"Nhìn lên tay mình đi." Tên chỉ huy ngay lập tức nhận ra vài con bọ đang ở trên tay mình.
"Từ ban đầu ta đã đặt chúng lên tay ngươi những con bọ cái. Mùi đặc trưng của con cái đủ mạnh để bọ đực của ta có thể phản ứng lại với hành động của ngươi."
"Thông minh lắm. Nhưng mà ngươi sẽ làm gì đây? Ngươi không thể hạ được ta nếu cứ thế này đâu." Hắn cười nhưng nhận ra có thứ gì đó khác thường. Hắn cảm thấy người như đang bị rút kiệt sức.
"Ngươi... Ngươi đã làm gì?"
"À, ta quên nói nữa, lẫn trong đám bọ của ta có bọ hút chakra và ta e rằng chúng sinh sản khi tiếp xúc với chakra khá là nhanh đấy. Chỉ chút ít nữa thôi ngươi sẽ cạn chakra mà thôi." Shino đáp, sắc mặt không thay đổi.
Tay chỉ huy cười khằng khặc và có vẻ như đang rất mãn nguyện. "Được lắm, nhưng chakra của ta không hề ít đâu. Ta sẽ dồn toàn bộ với đòn này! Thủy Thuật: Đại Thủy Ngục!"
Ngay lập tức, một kết giới nước ập lấy toàn bộ khu phố, ập lấy cả Hinata, Ino và Boruto từ đằng xa. Nhược điểm bọ của Shino là nước nên thuật này ngay lập tức vô hiệu hóa Shino, đám bọ ủ trên người tay chỉ huy cũng gần rụng hết. Bộ ba ở góc thì không thể nào chạy thoát được với một Hinata đang bất tỉnh. Trừ Hinata thì Shino, Ino và Boruto đang quằn quại ráng thở trong kết giới nước.
Tay chỉ huy ngay lập tức thoát khỏi thủy ngục khổng lồ và ngã xuống đất. Đúng là hắn đã thắng nhưng hắn cũng đã cạn kiệt sức và chakra. Hắn cần phải nghỉ sức để còn hỗ trợ cho Kage và đồng minh của hắn. Hắn chợt nhận ra thằng nhóc con của Hinata đang gần chỗ rìa kết giới và đang quằn quại để thở. Hai tên kia đã gần tới giới hạn chịu đựng nhưng khả năng chịu đựng của thằng nhóc này quả thật rất tuyệt nếu so với nhẫn giả thông thường.
"Xin lỗi nhóc, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ." Hắn ghét phải ra tay với trẻ con.
"Mình không thể chết ở đây được. Mình còn chưa được gặp cha mà, mình còn muốn được ở bên mẹ!" Boruto ôm cổ, oxy trong người gần như đã cạn kiệt. Nhận thức của cậu đang mờ dần đi nhưng cậu cảm thấy khung cảnh của mình như đang chuyển sắc.
Tay chỉ huy đang cảm thấy thứ gì đó khác lạ và nhìn kỹ thằng nhóc. Tròng trắng phải của thằng nhóc đã biến thành màu đen sẫm, làm nổi bật con ngươi màu xanh da trời. "Cái quái... gì thế này?" Hắn lẩm bẩm. Ngay lập tức, thủy ngục khổng lồ của hắn như bị đẩy về phía trước, thả những con người bị nhốt trong đó ra. Sự dịch chuyển của thủy ngục đè nặng lên người của hắn và thủy ngục tan thành từng mảnh, lượng nước khổng lồ ập xuống thân thể hắn. Toàn bộ đều bất tỉnh ngay sau đó.
(Còn tiêp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top