Cô Độc - Chương 10

LINK GỐC: https://www.wattpad.com/story/55340683

*Gần làng Hinata sống*

"Chỉ huy hãy đi theo ta. Tám người còn lại thì đâm thẳng tới phía cuối làng, ở đó có một hầm trú ẩn và đưa bọn dân thường ra giữa làng cho ta." Lão già Amekage ra lệnh.

"Nhưng thưa ngài, như thế là quá nguy hiểm. Ai sẽ-"

"Ngươi đang xem thường sức mạnh của ta và chỉ huy của các ngươi đấy à?" Lão cắt lời của tên thuộc hạ.

"Thần không dám." Tên thuộc hạ cúi đầu.

"Cứ đi đến hầm trú ẩn đi. Hai tên đang phòng thủ gần cổng làng ta và chỉ huy sẽ lo. Rõ chưa?" Bằng cặp mắt của Hinata, lão có thể nhìn thấy rõ mọi thứ ở bên trong ngôi làng. Việc kích hoạt Byakugan ban đầu hơi khó khăn nhưng lão đã làm được khá ổn rồi.

"Rõ!"

Rồi tám tên thuộc hạ lao đi với tốc độ vô cùng nhanh.

"Ngài đã chuẩn bị để chiến đấu sau một thời gian dài chưa, hỡi kage của tôi?" Tên chỉ huy nói.

"Ta chưa bao giờ cảm thấy sẵn sàng hơn thế. Dù gì ta cũng sắp trẻ lại rồi. Làm giãn gân cốt một chút cũng không tệ lắm nhỉ." Lão cười xòa.

"Thần thật vinh hạnh khi được chiến đấu cạnh ngài. Chúng ta đi chứ?" Câu hỏi của tên chỉ huy được đáp lại bằng một cú gật đầu và cả hai biến mất.

*Cổng làng Hinata sống*

"Xem ra bọn chúng đã tới rồi. Sẵn sàng chưa?" Sakura hỏi, đánh mắt liếc về phía Toru.

"Lúc nào tôi chẳng sẵn sàng. Tôi sẽ lo lão già phiền phức kia, còn lại thì tùy cô quyết định." Toru đáp.

"E là không dễ như vậy đâu. Một thủ lĩnh kiểu như hắn lúc nào thuộc hạ cũng vây quanh hết. Đó là điều hiển nhiên đặc biệt là khi hắn còn là thủ lĩnh một làng nữa."

Vừa dứt câu thì Sakura thấy vài tên nhẫn giả nhảy ngang qua cô.

"Cái-"

"Xem ra thì tôi đã đúng rồi nhỉ. Mà đừng đi, Sakura, tôi e là không lo nổi hai người còn lại đâu." Toru nói.

"Hừ, đành vậy. Giải quyết hai tên đó thật nhanh rồi hỗ trợ những người kia nào." Sakura nói và đeo găng tay vào.

*Giữa làng*

Tám tên nhẫn giả làng Mưa đáp xuống chỗ mẹ con Hinata và Anbu làng Lá.

"Chỉ có một tên Anbu thôi sao? Thật nực cười." Một tên nói.

"Bốn người ở lại lo tên này đi. Còn lại thì đi theo tôi." Bốn tên trong bọn tiếp tục hướng về phía cuối làng.

"Giờ thì đầu hàng đi tên Anbu kia.  Ngươi chỉ  có một mình, ngoài ra còn có phụ nữ và trẻ em nữa. Hãy đầu hàng và ta sẽ cho ngươi một cái chết êm ái." Tên nhẫn giả làng Mưa chỉa kiếm vào Anbu làng Lá.

Đáp lại là một sự im lặng đến từ Anbu làng Lá. Năm người họ lườm nhau.

"Bốn tên à? Có vẻ hơi nhiều quá rồi. Mình phải giúp cậu ta mới được." Hinata thầm nghĩ và quay về phía Boruto.

"Boruto, con ở yên đây."

"Nhưng-"

"Đừng cãi lời mẹ vào những lúc như thế này. Con hãy ở yên đây nhé?" Hinata xoa đầu Boruto. Từ lúc mất đi đôi mắt cô đã tập cảm nhận mọi thứ xung quanh và đã có thể "thấy" dù khá ít ỏi.

"Nhưng mà... Con sợ mẹ sẽ..." Boruto lấp bấp.

"Con muốn thấy mẹ chiến đấu như một nhẫn giả không?"

"Thật không ạ? Nhưng..."

"Hãy tin mẹ và ở yên đây. Hứa với mẹ đi."

"Vâng..." Boruto đáp thỏ thẻ, Hinata gật đầu và tiến ra chỗ bốn tên nhẫn giả kia.

"Anh Anbu ơi?" Cô giả vờ vung tay tìm người Anbu.

"Ố ồ, là đứa con gái bị mù à. Để đó tao lo." Một tên làng Mưa đi về phía Hinata.

"Hinata-san! Xin đừng ra đây, nguy hiểm lắm!" Anbu làng Lá la lên nhưng dừng lại khi thấy Hinata làm dấu. Anh nhận ra Hinata đã có kế hoạch gì đó.

"Lại đây nào, cô em. Anh sẽ giúp cô thay cho tên Anbu kia." Tên nhẫn giả kia nắm lấy tay Hinata.

Ngay lập tức, Hinata đẩy tay tên Anbu ra và tung một loạt thế nhu quyền vào bụng của tên nhẫn giả. Hắn ngã gục xuống và ôm người trước sự ngạc nhiên của những tên còn lại.

"Ta đã có chồng và con rồi, xin lỗi. Nhưng loại như ngươi không đáng để nói câu xin lỗi nhỉ. Thật ghê tởm." Hinata cười và dùng thêm một đòn đánh gục tên nhẫn giả kia.

Boruto tròn mắt kinh ngạc nhìn mẹ mình. Mẹ cậu vừa đánh một loạt quyền vô cùng nhanh và chính xác, mặc dù đang không có mắt.

"Tuyệt... Tuyệt thật..." Cậu trầm trồ trước sức mạnh thật sự của mẹ. Đây không phải là người mẹ dịu dàng lúc nào cũng quan tâm tới cậu mà cậu biết rõ mà là một nhẫn giả thật sự.

"C-Con khốn! Ta sẽ xử nó, tụi bây lo tên Anbu kia!" Và hai cặp nhẫn giả lao vào nhau.

Người Anbu làng Lá chống đỡ dễ dàng những tên nhẫn giả làng Mưa mà theo anh đánh giá sức mạnh chỉ ở Chuunin. Anh không muốn giết người trước mặt con của Hinata nhưng anh cần phải bảo vệ Hinata và phụ đồng đội của anh nữa.

Hai tên kia lao vào anh nhưng anh đã thủ thành công và đẩy ngã hai tên đó. Ngay lập tức, anh rút thanh song kiếm vắt trên lưng mình và kết liễu hai tên kia, máu của chúng văng đầy người anh.

Boruto thấy máu văng khắp người Anbu làng Lá thì quay mặt đi và khóc vì sợ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cảnh người giết người. Thật quá khủng khiếp.

Còn phần Hinata, mặc dù tên kia đã rất cảnh giác khi đánh với cô nhưng sự chênh lệnh về kinh nghiệm và đẳng cấp quá lớn đã khiến Hinata tìm được khẽ hở của tên đó và đánh gục hắn. Cô nghe thấy tiếng khóc của con mình nên chạy đến chỗ Boruto.

"Boruto, con có sao không?" Cô khẩn trương nói.

"Chết... họ chết rồi..." Boruto vẫn tiếp tục khóc. Hình ảnh lưỡi kiếm đâm xuyên người hai tên kia và máu văng lên có lẽ sẽ ám ảnh cậu trong một thời gian.

"Không sao, không sao rồi. Mẹ ở đây mà." Cô dỗ dành Boruto.

"Xin lỗi vì đã làm cho con cô thấy những cảnh đó." Người Anbu lên tiếng xin lỗi.

"Không sao đâu. Anh mau chóng phụ đồng đội của anh đi, mẹ con tôi sẽ ổn thôi." Hinata nói.

"Xin hãy cẩn trọng. Tôi sẽ quay về sớm nhất có thể." Nói rồi Anbu làng Lá nhảy đi, chạy về hướng hầm trú ẩn của dân làng để hỗ trợ cho đồng đội của anh.

"Con sợ lắm..." Boruto run bần bật trong cái ôm của Hinata.

"Ngủ đi, Boruto. Mẹ ở đây mà." Hinata nhận ra một giấc ngủ sẽ có thể giúp con cô cảm thấy bớt hoảng loạn hơn.

"Nhưng-"

"Ngủ đi, Boruto. Mẹ yêu con..." Hinata hôn nhẹ lên trán của Boruto và vòng tay qua vai con mình.

Dù còn tương đối sợ nhưng trong vòng tay ấm áp của mẹ mình, Boruto từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hinata thở phào nhẹ nhõm. Cô bắt đầu thấy nhớ cảm giác nhìn thấy mọi thứ như mọi khi. Việc chỉ có thể cảm nhận mà không thấy được con cô hoảng sợ làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Kẻ bắt đầu việc này, hắn sẽ phải trả giá.

*Cổng làng*

"Cuối cùng cũng đến rồi nhỉ, Amekage." Toru nói mỉa mai khi lão già và tên chỉ huy đáp xuống.

"Đã để hai người đợi lâu. Cơ thể này đã hơi già nên phiền hai người thông cảm." Lão cười.

Toru và Amekage lườm nhau và hai người họ thuấn thân sang chỗ khác, để lại Sakura và chỉ huy làng Mưa.

"Đã đến lúc ngươi trả giá cho hành động lấy đi đôi mắt của Hinata rồi, tên kia!" Sakura chuyển người vào thế đánh.

"Ồ hô, vậy sao.  Ta đã hạ được người chồng nổi tiếng của ngươi rồi. Ngươi nghĩ ta sẽ không hạ được ngươi sao?" Hắn đáp lại, bật ra nụ cười khiêu khích.

"Một lý do nữa hôm nay là ngày tàn của ngươi." Và Sakura nhảy thẳng vào tên chỉ huy.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top