Cô Độc - Chương 06

LINK GỐC: https://www.wattpad.com/story/55340683

*Chỗ Sasuke*

Sasuke không thể tin là bọn nhẫn giả làng Mưa lại có tốc độ và thể lực tốt như vậy, đặc biệt hơn là từ ngôi làng mưa quanh năm. Để có được sức khỏe như hiện tại, Sasuke đã duy trì một chế độ tập luyện vô cùng khắt khe từ bé tới giờ, và hơn hết là sau những trải nghiệm đi chu du của anh hậu đại chiến nhẫn giả lần bốn, anh đã đi và vượt qua không biết bao nhiêu rừng núi hết sáng này sang đêm nọ.

"Bọn nhẫn giả này chắc hẳn đã được rèn luyện còn hơn Anbu ngầm của Danzo. Sức khỏe và kỹ năng chiến đấu không hề tệ chút nào." Sasuke nghĩ trong lúc đẩy nhanh tốc độ của mình lên.

Việc bọn chúng hy sinh một người để giảm tốc anh làm anh hài lòng nhưng Sasuke cảm thấy có gì đó không ổn. Anh không còn thấy hai trong ba kẻ anh đang đuổi theo nữa. Có nghĩa là-

Sasuke rút nhanh thanh kiếm của mình ra và đánh bật hai thanh kunai từ đằng sau mình.

"Có thể nấp khỏi Sharingan của ta, khá đấy. Nhưng hãy chết đi!" Sasuke lao vào hai tên Anbu làng Mưa bằng thanh kiếm có chidori của mình. Tuy chỉ có một tay nhưng Sasuke dễ dàng áp đảo cả hai tên. Một tên bị Sasuke đâm trúng đã lùi ra phía sau và mất hút, để lại một tên đánh với anh.

"Thật ngạc nhiên. Anbu một làng nhỏ lại có sức mạnh hơn Anbu làng lớn đấy." Sasuke khiêu khích.

"Im đi. Bọn làng lớn các người lúc nào cũng trục lợi từ những làng nhỏ hơn, dù có hay không có chiến tranh. Nếm thử đi, Thủy Độn: Thủy Cầu!" Tên Anbu dùng miệng tạo một quả cầu nước khổng lồ quăng về phía Sasuke.

Sasuke nhoẻn miệng cười và kích hoạt Rinnegan của mình để đổi vị trí với thanh kunai anh đánh bật ban nãy. Vừa chạm đất anh ngay lập tức phóng tới tên kia trước sự ngỡ ngàng của hắn nhưng tên Anbu còn lại xuất hiện và đẩy lùi Sasuke ra.

"Chịu ló mặt ra rồi à." Sasuke nói. Anh cần kết thúc nhanh hai tên này để còn đuổi theo tên mà anh dám chắc là kẻ có quyền nhất trong những tên này.

*Trong nhà Hinata*

Trả lời hết câu hỏi này tới câu hỏi khác của Boruto, Toru cũng đã chán ra mặt rồi. Hắn đang tìm cách ngưng cuộc trò chuyện lại thì nghe tiếng gõ cửa. Boruto nhanh nhảu chạy ra và mở cửa.

"Cuối cùng cũng tìm thấy nhà cháu. Thật là mệt quá đi mà." Sakura phàn nàn bước vào nhà Boruto.

"Cô Sakura, phải không ạ? Tại sao cô lại đến nhà cháu thế?" Boruto hỏi.

"Mẹ cháu và người Anbu trọng thương đã qua cơn nguy kịch hết rồi nên cô để họ cho bác sĩ bệnh viện theo dõi. Với cả ta không muốn giao cháu cho tên Toru kia." Sakura trả lời trong khi cởi giày ra.

"Toru, cậu muốn nấu bữa trưa không hay để tớ đây?" Sakura nói vọng vào nhà.

"Nhờ cậu đấy, Sakura. Tớ phải ra ngoài một chút nhưng sẽ về kịp buổi ăn trưa, nên nhớ chừa phần cho tớ đấy." Toru nói rồi nhảy ra ngoài bằng cửa sổ. Hắn cần một chút không khí trong lành, dù gì anh cũng không quen ở nơi quá chật chội và đông người. Hắn tìm được một cái cây khá cao và gần hắn.

"Đây sẽ là nơi nghỉ trưa tuyệt vời đây." Hắn thầm nghĩ và nhảy lên cây. 

Nằm được một lúc, hắn kích hoạt Byakugan của mình và nhìn về hướng Sasuke. Hắn có thể thấy Sasuke đang chiến đấu với hai tên Anbu. Byakugan của hắn chắc chắn là Byakugan có thể nhìn thấy vị trí xa nhất trong các cặp mắt rồi. Tuy vậy, trong lúc kích hoạt hắn đã phát hiện ra một thứ khác. Boruto đã theo hắn từ nhà và đang cố trèo lên chỗ hắn bằng cái vai mới được hắn chữa xong.

Hắn thuấn thân tới chỗ thằng bé và làm thằng bé la lên vì giật mình và suýt ngã, nhưng Torru đã nắm lấy được áo của Boruto.

"C-Chú làm gì vậy hả? Chú mém làm cháu té rồi!" Boruto la toáng lên, và dường như đang cố kìm nén không để nước mắt rơi. Dũng cảm cỡ nào thì Boruto vẫn chỉ là một thằng bé bảy tuổi mà thôi. 

"Câu đó phải để ta nói chứ. Tại sao lại theo ta hả nhóc?" Toru hỏi, con người thật khó hiểu.

"Cháu không muốn ở gần cô Sakura ấy. Cô ấy là nhẫn giả mà..."

"Thế ta không phải là nhẫn giả sao?" 

"Chú thì... khác. Hồi đó tới giờ chưa có ai thân với cháu như vậy ngoài mẹ cháu cả, vậy nên..." Boruto quay mặt đi hướng khác.

"Cứ nói hết ra đi, đừng ngại. Ta cũng không phải dạng hay ba hoa lắm chuyện đâu." Toru không hiểu chuyện đang xảy ra cho lắm.

"Ở bên cạnh chú làm cho cháu có cảm giác như đang ở cạnh cha mình. Nhưng khi chú đi thì cảm giác không có cha ấy lại quay về, nó làm cháu sợ... Híc..." Boruto không thể kiềm được nữa.

"Khi chú đi cháu lại nghĩ tới mẹ cháu, lỡ như chú Sasuke gì đó không-"

Toru ôm Boruto vào lòng và vỗ về thằng bé. "Cứ khóc hết đi, cho lòng nhẹ nhõm, nhóc."

"Tại sao cha cháu lại bỏ mẹ con cháu mà đi? Hay là vì do ông ấy không muốn có cháu..."

"Tại sao ông ấy lại để cháu có cái cảm giác cô độc không cha này? Cháu không biết có ai chịu đựng nổi cảm giác chưa bao giờ gặp cha mình không nữa! Chứ cháu không thể chịu được! Híc..." Thằng bé tiếp tục nức nở trong tay của Toru, còn Toru chỉ im lặng lắng nghe. Từng dòng nước mắt rơi liên tục và  Boruto bám chặt  lấy Toru. Boruto muốn gặp cha mình, nhiều hơn lúc nào hết thảy...

Được một lúc thì Toru nhận ra Boruto đã ngừng cử động và không nói nữa. Thằng bé đã ngủ gục vì mệt trong tay hắn. Mỉm cười, hắn nhẹ nhàng đứng lên ôm thằng bé theo. Hắn cần đưa thằng bé về nhà, hơn nữa hắn cũng đang đói rồi.

"Bởi vì cậu ta không thể thôi, Boruto. Chỉ đơn giản là... không thể thôi." Toru nói bâng quơ và tiến về nhà Hinata.

*Chỗ Sasuke*

Sasuke hoàn toàn áp đảo hai tên kia dù chỉ có một tay. Dù là thể thuật hay nhẫn thuật Sasuke hoàn toàn có thể đánh trả lại.

"Tôi chuẩn bị xong rồi." Tên Anbu bị đâm nói.

"Cậu thật sự muốn theo kế hoạch đó à?"

"Ừ. Chúng ta đã làm hết sức và không thể hạ hắn rồi. Dù gì đây cũng là kết cục đã được biết trước rồi." Hắn mỉm cười, vết đâm đã bắt đầu làm mắt hắn mờ đi.

Tên kia cắn môi và cúi gầm mặt xuống,  hắn không muốn làm theo kế hoạch đó. Nhưng tình hình như vậy thì chỉ còn nước đó thôi. "Bắt đầu thôi nào, làm đi." Nói rồi hắn nhảy vào Sasuke.

Tên Anbu bị đâm kết hàng loạt ấn chú. Sasuke biết mình cần phải cản nhưng anh đang bị tên kia cầm chân.

Bỗng, một kết giới màu máu đỏ rực dựng lên xung quanh khu vực anh. Anh thấy tên kết ấn đã ngã xuống, vũng máu dưới người hắn đang từ từ bay lên và bám vào kết giới rực sắc đỏ này. Sasuke nhận ra anh vừa vướng vào một chuyện không hay ho chút nào.

"Chiêm ngưỡng và chết đi, Uchiha Sasuke. Nhẫn thuật cuối cùng của bọn ta." Đồng đội hắn đã hoàn thành giai đoạn khởi đầu rồi, giai đoạn kết thúc là phần của hắn. Hắn mỉm cười và nhìn Sasuke, một nụ cười thỏa mãn làm cả Sasuke cũng phải thấy kinh tởm. Một nụ cười như thể không còn màng đến chuyện sống chết gì nữa.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top