Chương 09: Xoáy Nước Tận Phong Thuật (Phần 3)

LINK GỐC: https://www.wattpad.com/story/55340683

*Văn phòng Hokage*

"Sasuke, em hãy đến Làng Xoáy Nước hoàn thành nhiệm vụ của Naruto giùm thầy. Nhớ hãy cẩn thận đấy." Kakashi đưa cho Sasuke cuộn trục nhiệm vụ.

"Hừm. Với đôi mắt Sharingan và Rinnegan này em sẽ không rơi vào mấy cái bẫy như tên ngốc Naruto đâu. Nhờ thầy lo liệu cậu ta giùm." Anh nói rồi nhanh chóng ra đi.

*Phòng bệnh Naruto*

Naruto nằm trên giường, ngồi kế bên anh là Sakura đang dùng y thuật, tay tỏa lên màu xanh lá và đưa đi khắp người Naruto.

"Sao rồi, Sakura?" Kakashi hỏi, Hinata đứng bên cạnh ông hồi hộp.

"Về cơ thể thì cậu ta không sao cả, vết thương hôm bữa cũng đã được Kurama chữa lành rồi. Duy có tinh thần của cậu ta bị tổn thương và đó là thứ em không thể chữa được. Hiện Kurama vẫn đang điều khiển và tìm cách hồi phục cho Naruto." Sakura đáp, cô thở dài nhẹ.

Kurama ngồi dậy trong cơ thể Naruto. "Ta đã tìm được điểm hồi phục trí nhớ cho Naruto rồi. Nhưng phải ba ngày nữa hắn mới hồi phục được hoàn toàn, ngày mai hắn sẽ hồi phục trí nhớ tới năm hắn mười tuổi, ngày mốt là hai mươi và ngày hôm sau là hồi phục hoàn toàn. Ta có thể chọn được ngày hắn nhớ lúc hắn tỉnh dậy. Nhưng các người buộc phải giữ hắn ở trong căn phòng này bởi nếu hắn nạp thêm ký ức mới có thể gây rối loạn trí nhớ đang hồi phục."

"Mười tuổi... Em ấy chưa hề vào bệnh viện một lần nào cả, làm sao đây?" Kakashi gãi đầu.

"Không, em biết có thể dùng lúc nào rồi. Kurama, ngươi có thể tìm được cái ngày mà Naruto-kun đã bảo vệ ta khỏi bọn bắt nạt không, vào mùa đông ấy." Hinata nói.

"Hừm... Ta thấy rồi. Ta có thể chọn ngày đó cho cô nếu cô muốn."

"Cảm ơn ngươi nhiều, Kurama." Hinata cảm ơn Kurama.

"Lúc đó em ấy chỉ biết có vài người bạn, ngài Đệ Tam và thầy thôi." Kakashi thở dài.

"Kakashi-sensei sao? Tại sao cậu ấy lại biết thầy lúc đó?" Sakura hỏi.

"Bởi thầy là người được ngài Đệ Tam chỉ huy nhiệm vụ bảo vệ Naruto khỏi dân làng hay bất cứ ai có ý định tấn công Naruto. Mặc cho không mấy Anbu dưới trướng ta mặn mà làm theo lệnh, ta đã trực tiếp làm nhiệm vụ đó mỗi ngày khi không phải làm nhiệm vụ của Anbu. Dù gì Naruto cũng là con của Minato-sensei, thầy phải có trách nhiệm bảo vệ em ấy." Kakashi trả lời, đầu ngẫm về những ký ức xa xưa.

"Như vậy là ổn rồi. Ngày mai em sẽ biến thân thành cơ thể cũ của em và đến đây. Trên đường về em sẽ ghé nhà Iruka-sensei giả thành Ngài Đệ Tam và Kurenai-sensei để cô ấy tạo một ảo thuật đủ mạnh để giăng khắp căn phòng này. Em xin phép." Và Hinata rời đi.

Không mấy khó khăn cho Hinata để nhờ được Iruka và Kurenai bởi họ đều là thầy cô của cô và họ chưa bao giờ ghét Naruto cả.

*Tối hôm đó*

"Boruto, mẹ con tối nay qua ngủ nhà ông Hiashi nhé." 

"Vâng!" Boruto hào hứng trả lời.

Mà cho dù thằng bé không đồng ý thì cô vẫn phải đưa nó qua thôi, vì ngày mai cô sẽ phải ở cạnh chồng cô gần như nguyên ngày, không thể ở cạnh Boruto được. Hơn nữa cô đã thu dọn đồ đạc rất nhanh ngay khi vừa về tới nhà.

"À mà mẹ ơi!"

"Hử? Gì vậy con?"

"Cha chừng nào về vậy mẹ?" Boruto hỏi.

"Mẹ không biết Boruto à, nhưng mẹ tin chắc con sẽ là người biết đầu tiên khi cha con về đấy." Cô nói dối con của mình, không để tình hình trở nên rối loạn thêm.

"Vâng ạ!" Hinata nhìn con cô. Cô hạnh phúc khi Boruto đã bớt nhỏng nhẽo hơn hồi năm trước nhiều. Cô tin chắc con mình sẽ trở thành...  Cô xoa bụng mình và dắt con mình tới dinh thự nhà Hyuuga.

*Sáng hôm sau, phòng bệnh Naruto*

Kurama mở mắt ra để Kurenai yểm ảo thuật vào Naruto qua đường thị giác. Ảo thuật này làm cho người bị trúng phải sẽ thấy cơ thể mình trở về hồi nhỏ, còn cảnh vật xung quanh sẽ biến thành cảnh thân thuộc với bản thân hơn. Để cho chắc thì Kurama đã dùng chakra của mình biến thân Naruto thành Naruto hồi bé.

Iruka trên tay bức ảnh Đệ Tam đã biến hóa hoàn hảo thành ngài ấy, từ hình dạng tới giọng nói. Sau khi cha mẹ qua đời, Iruka rất thân với ngài Đệ Tam nên việc trở thành ngài ấy là chuyện dễ dàng.

Hinata đã tập biến thân thành cô hồi nhỏ từ tối hôm trước. Trông hoàn hảo đến mức Boruto khi đi ngang qua cô cũng không mảy may nghi ngờ.

Kakashi chỉ cần tìm lại cái mặt nạ Anbu cũ và trẻ hóa giọng nói. Mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất.

Kurama thấy vậy  thì trả cơ thể lại cho Naruto.

"Đây... là đâu?" Naruto mở mắt ra và nhìn xung quanh.

"Cháu đang ở bệnh viện, Anbu của ta." Ngài Đệ Tam chỉ về hướng Kakashi. "Đã đưa cháu đến đây. Có chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Cháu đã bảo vệ một bạn nữ khỏi ba tên bắt nạt!" Naruto hí hửng trả lời. "Nhưng sau đó một người hình như là người thân của bạn ấy đã dẫn bạn ấy về, như mọi người hay đối xử với cháu thôi..." Naruto cúi gầm mặt xuống.

"Naruto, chú đã nói gì với cháu rồi. Những người ghét cháu thì cứ mặc họ đi, không sao hết."  Kakashi lên tiếng sau lớp mặt nạ đã cũ của ông. Và hơn hết, chú đã xin phép gia đình bạn nữ ấy cho bạn ấy chơi với cháu nguyên ngày đấy." Kakashi nói và Hinata hồi bé bước vào, cô tỏ ra hơi e thẹn như ngày trước mình vẫn hay làm. Naruto nở một nụ cười rất tươi khi thấy Hinata.

"Vậy nhé, Naruto. Ta và Anbu của ta vẫn còn việc phải làm. Hẹn gặp cháu sau." Nói rồi Iruka-Đệ Tam và Kakashi-Anbu nhanh chóng rút đi.

"Ưm, cảm... cảm ơn cậu một lần nữa vì đã... đã  cứu tớ nhé, Naruto-kun." Hinata cười và nói với Naruto.

"Không... Không có gì đâu." Naruto đỏ mặt. Hinata phải quay mặt đi vì không chịu được sự dễ thương khủng khiếp của Naruto-kun hồi đó.

"Vậy chúng ta chơi nhé? Tớ mang nhiều đồ chơi lắm này. Tại cậu không được phép ra khỏi phòng bệnh đâu."

"C-Chơi? Nhưng tớ...? Gia đình cậu nói sao?"

"Cha tớ đã cho phép rồi. Hôm nay tớ được nghỉ nữa, không sao đâu." Và họ nô đùa với nhau suốt cả ngày. Đối với Naruto, được chơi đùa thỏa thích với ai đó nguyên cả ngày mà không sợ gì là một phép màu. Còn đối với Hinata, được ở bên cạnh Naruto lúc nhỏ là cả một phép màu, ngày đó cô chỉ dám đứng núp ở một góc và dõi nhìn theo Naruto thôi.

*Tối hôm đó*

Sau khi ăn tối xong, cả Naruto và Hinata đều thấm mệt. Naruto leo lên giường bệnh của mình nằm xuống, Hinata theo Naruto lên.

"Ưm... Tớ đang bệnh, có được không vậy?" Naruto hỏi một cách dè chừng.

"Không sao, cậu chỉ bị thương ngoài da thôi. Tớ ôm cậu ngủ được không?" Hinata hỏi, lòng đang rạo rực.

"Đ-Được chứ!" Naruto lắp bắp trả lời.

Tối đó, Naruto cảm nhận được tình thương của người khác dành cho mình, nó khác hẳn những cái ôm của Ngài Đệ Tam hay những cái ôm hững hờ ở cô nhi viện. Còn Hinata, cô như đã thỏa tâm nguyện ngày mình còn nhỏ, đó là được chơi, được nói chuyện và được ôm Naruto. Sau khi Naruto đã ngủ sâu, cô nhanh chóng ngồi lên và tới văn phòng Hokage.

*Văn phòng Hokage*

"Em đã xong rồi đây, mọi người." Hinata nói khi mở cửa phòng Hokage.

"Làm tốt lắm, Hinata. Thế, ngày mai tính sao đây?" Kakashi nói.

"Chuyện ngày mai thì để ta và Shizune giúp." Tsunade bước vào, dù đã quá bảy mươi nhưng Bách Hợp Thuật của bà vẫn làm bà trẻ như tuổi hai mươi.

"Sakura đã thuật hết lại cho ta nghe rồi. Sau khi xem xét kỹ thì ta thấy nên chọn ngày sau cái ngày Naruto hạ gục Pain. Lúc đó cậu ta vẫn còn bị thương nặng, khó di chuyển. Được không?"  Tsunade gợi ý.

"Được chứ, Tsunade-sama." Kakashi đáp.

"Ưm... Sau vụ đó thì em không có cơ hội nói với Naruto-kun về lời tỏ tình của mình giữa chiến trường. Đây chắc là cơ hội để em giải thích cho anh ấy." Hinata nói, mặt đỏ lên.

"Vậy nhé, phiền ngài, Tsunade-sama. Hinata, phiền em nhờ Kurenai và Iruka một lần nữa nhé." Kakashi nói.

"Vâng ạ. Vậy xin phép em về đây. Để Boruto một mình ở dinh thự nhà Hyuuga cả ngày cũng làm em không yên tâm lắm." Cô cúi chào mọi người rồi nhẹ nhàng mở cửa và đóng cửa lại.

"Sakura, mai em hãy phụ Hinata nhé. Nãy ta thấy thằng nhóc Boruto nó giở mấy trò quậy phá gần nhà Hyuuga khi không có cha mẹ nó rồi đấy." Tsunade nói.

"Vâng. Em cũng đã xin nghỉ phép ở bệnh viện ngày mai rồi. Ngay cả khi có ca khẩn cấp thì cô cũng có thể kêu em ngay ạ." Sakura đáp, khá vui mừng khi có được một ngày nghỉ đầu tuần. Không như Boruto, con gái Sarada của cô rất ngoan và chịu được việc không có sự hiện diện của cô khi ở nhà Haruno với bố mẹ cô.

*Gần Làng Xoáy Nước*

Sasuke đã dùng Susano'o của mình để tăng tốc độ di chuyển. Anh hiện tại đã ở gần làng Xoáy Nước. Nhưng việc phải dùng đôi mắt để né bẫy liên tục làm chậm tốc độ của anh.

"Những cái bẫy này khá mới và tinh vi. Chắc chắn có người trong làng." Sasuke nghĩ và tiếp tục vượt qua một cái bẫy khác. Nãy giờ anh đã vượt qua được vài cái bẫy thủ công và vài cái bằng phong ấn thuật.

"Hừm, không biết tên ngốc đó sao rồi nhỉ?" Sasuke thầm nghĩ và lặng lẽ tiến gần hơn tới Làng Xoáy Nước.

(Còn tiếp)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top