Chương 07: Xoáy Nước Tận Phong Thuật (Phần 1)
LINK GỐC: https://www.wattpad.com/story/55340683
*Văn phòng Hokage*
"Chuyện làng Xoáy Nước rắc rối thật. Từ lâu đã không ai dám bén mảng lại gần ngôi làng rồi. Không ngờ lại có người dám đột nhập vào ngôi làng đó." Kakashi thầm nghĩ và thở dài ngao ngán.
"Đành nhờ Naruto vậy, dù gì nơi đó cũng là quê nhà tộc Uzumaki của em ấy." Nói rồi ông ra lệnh cho người triệu Naruto tới.
*Mười phút sau*
"Kakashi-sensei, thầy cho gọi em?" Naruto hỏi khi bước vào phòng Hokage.
"Ừ, thầy có việc cần nhờ em." Ông ngẩng mặt lên nhìn cậu học trò cũ của ông.
"Naruto, ta cần em đến làng Xoáy Nước để do thám trong vài tuần. Nguồn tin của ta cho biết có dấu hiệu người đột nhập vào ngôi làng. Đây là nhiệm vụ đơn và em sẽ phải đeo mặt nạ Anbu Cáo này trong suốt nhiệm vụ. Em có làm được không?" Kakashi hỏi.
"Tất nhiên rồi, Kakashi-sensei. Em cũng muốn đến thăm nơi ở tộc của mình từ lâu rồi." Naruto đáp, tỏ vẻ phấn khởi khi biết sắp được tới chỗ ở tộc của mình ngày xưa.
"Đây là chi tiết nhiệm vụ cùng địa điểm làng Xoáy Nước. Chúc em may mắn, Naruto." Kakashi đưa cho Naruto cuộn giấy nhiệm vụ.
"Thầy có thể tin ở em. Em về nhà chuẩn bị lên đường đây." Nói rồi anh cúi đầu chào Kakashi rồi rời khỏi.
*Nhà Naruto vài phút sau*
"Hinata, anh sẽ vắng nhà trong vài tuần và..." Anh dừng nói khi có tiếng bước chân chạy lên lầu. "Đợi anh một chút nhé Hinata." Anh nhanh chóng rảo bước lên lầu và vào phòng Boruto.
"Boruto..." Anh lắc đầu khi thấy con trai mình đang ngồi trên ghế và quay lưng lại với mình. "Cha chỉ đi có vài tuần chứ có đi luôn đâu mà." Anh tiến lại gần con mình và xoa đầu thằng bé. Anh tự hỏi con mình sẽ phản ứng ra sao nếu sau này biết anh sẽ kẹt cứng ở tháp Hokage gần như mỗi ngày nếu anh trở thành Hokage.
"Cha sẽ ráng về sớm và có quà cho con, được không?"
Mặt thằng bé sáng lên như bật đèn khi nghe sẽ có quà, nhưng vẫn hơi nhăn lại. "Con không muốn cha đi đâu."
"Boruto à, nhẫn giả như cha và mẹ con rất hay ra khỏi làng để làm nhiệm vụ. Kể từ khi có con thì chúng ta rất hạn chế những nhiệm vụ đó. Con hiểu không?" Thấy thằng bé gật đầu mặc dù vẫn còn quay lưng lại, anh cúi xuống chạm má con anh và kêu nó xuống lầu.
Anh nhanh chóng xuống lầu, Boruto lặng lẽ theo anh.
"Anh sẽ đi trong vài tuần, hãy bảo vệ bản thân và Boruto nhé. Anh yêu em." Naruto nói rồi hôn lấy môi của Hinata.
Hinata đáp lại nụ hôn của anh và gật đầu. Cô đưa mắt ra hiệu anh về phía Boruto đang nhìn cô và anh.
Naruto cười và gãi đầu.Sau đó anh cúi xuống, ôm và hôn vào má đứa con trai năm tuổi của anh. "Trông chừng mẹ con giùm cha nhé, Boruto."
"Vâng ạ! Cha cũng nhanh trở về nhé!" Boruto trở nên vui vẻ hơn khi được cha nó tin tưởng.
"Hãy bảo trọng nhé, Naruto-kun." Hinata thầm nghĩ, lấy tay xoa bụng khi nhìn Naruto dặn dò con mình.
*Làng Xoáy Nước hai ngày sau*
Không còn ai nhận ra Uzumaki Naruto sau chiếc mặt nạ Cáo và áo choàng màu trắng nên anh đến làng Xoáy Nước chỉ trong hai ngày.
Ngắm nhìn ngôi làng đã bị phá hủy từ trên cao, anh trầm trồ khen vẻ đẹp như hòa lẫn vào thiên nhiên của làng anh. Vẫn còn vài ngôi nhà còn nguyên vẹn và kiến trúc của nó thật tuyệt vời.
Anh thở dài. Phục hưng gia tộc như Sasuke thì dễ, chứ phục hưng cả một ngôi làng thì vô cùng khó. Nhất là khi anh đã không còn gặp bất kỳ người Uzumaki nào thuần huyết nữa.
Naruto lặng lẽ tiến vào ngôi làng. Anh nhận ra trên các tường nhà, tảng đá anh đi qua có rất nhiều ấn in trên đó. "Đây quả thật là mảnh đất của phong ấn thuật." Naruto trầm trồ khen khả năng tộc của mình.
Vượt qua nhiều căn nhà, anh phát hiện một khoảng đất trống có in hoa văn rất lớn.
"Làng Xoáy Nước rộng ghê nhỉ, Kurama. Còn đây là..." Naruto cất lời trong tiềm thức và lấy tay sờ lên hoa văn kì lạ trên mặt đất.
"Đừng, Naruto! Đó là...!" Kurama toan cản anh nhưng không kịp. Đó là một phong ấn thuật cực mạnh.
Hoa văn ngay lập tức phản hồi và tạo ra một tia sáng chói lòa che đi tầm nhìn của cả anh và Kurama.
*Nửa tiếng sau*
"Đau... Naruto, ngươi có sao không?" Không ai trả lời hắn. "Naruto?"
Hắn nhận ra mình đã bị mắc kẹt vào trong một góc tâm trí của Naruto. Hắn có thể thấy một Cửu Vĩ khác đang ngồi dậy, lẽ ra hắn phải ở chỗ đó.
"Đây là đâu? Và tại sao tên jinchuuriki này lại không có ký ức? Thậm chí còn không có thuật phong ấn giữa ta và hắn nữa." Con Cửu Vĩ kia cất tiếng rồi nó nở một nụ cười chết chóc.
"Không quan trọng. Nếu cơ thể con người này không có ký ức thì ta có thể nắm quyền kiểm soát. Và ta sẽ hủy diệt làng Lá!" Hắn di chuyển cơ thể Naruto và cảm nhận mọi thứ xung quanh hắn. Hắn đang cảm thấy vô cùng tuyệt vời với sự tự do mình đang tận hưởng kể từ khi bị Madara, Mito rồi đến Kushina giam cầm.
"Không có ký ức? Hủy diệt làng Lá? Chẳng nhẽ mình và tên ngốc đó bị xóa hết trí nhớ ư? Nhưng tại sao mình lại nhớ được và ở đây?"
Kurama từ đằng xa chỉ có thể câm lặng trước bản thể cũ xấu xa của mình di chuyển thân xác của Naruto về hướng làng Lá, trên mặt lộ rõ nụ cười thỏa mãn.
"Lần này ngươi gây đại họa rồi, Naruto." Kurama thở dài. Hắn phải tìm cách lấy lại quyền kiểm soát và khôi phục trí nhớ của Naruto trước khi quá muộn.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top