6

Sau cả ngày vật vã ở sân vận động cuối cùng cả nhà tôi cũng về tới nhà.
Hiện tại trong nhà tôi đang có sự hiện diện của 25 con người. Bố tôi nhìn qua một lượt rồi gật gù.

- Các con cứ ở đây tự nhiên nha, ngoài hai rể Hàn Quốc ra thì tất cả đều là người quen cả thôi.

Anh Việt Đức nhanh nhảu đáp: quen biết lâu rồi nhưng là tư cách con cháu, quen biết vì là đồng nghiệp thắng Trường thôi. Giờ là dâu rể này nọ đương nhiên sẽ không tránh khỏi khó xử đâu.

- Ờ khó xử sau này các con tự giải quyết với nhau.

Xong bố quay sang vỗ vỗ hai ông người Hàn : các con cứ tự nhiên thoải mái như ở nhà mình vậy nhé. Này Cẩm Hương với Xuân Trường phải chăm sóc chồng các con cho tốt đó.

Gì chứ, không bảo người ta chăm sóc con mình mà ngược lại. Bố nghĩ sao chứ con của bố không thể mất giá thế được. Tên đó còn lâu mới là chồng tôi, nếu chịu làm vợ may ra tôi còn suy nghĩ lại. Tưởng cao to hơn mà được á.

Không khí đã đỡ  căng thẳng bố tôi lại tiếp tục:

- Thôi giờ muộn rồi, các con đi nghỉ đi. Vợ ai chồng ai thì tự đưa nhau về phòng nhá. Nhà này chỉ có 13 phòng thôi không có dư.

Âyda gì chứ, chỉ là vợ chồng giả sao phải ngủ cùng nhau.

Lúc này Tuấn Anh mới đứng dậy nố nhỏ nhẹ:

- Thưa bố hôm nay cho con ngủ với Trường được không ạ?

Tất cả há hốc, tôi cũng ngạc nhiên không kém. Tuấn Anh đang nói gì vậy trời? Nói  như thế chả phải dễ gây hiểu nhầm lắm sao?

Như biết được suy nghĩ của mọi người nên cậu ta vội vàng đính chính:

- À, ý con là ngủ cùng một đêm nay thôi vì con với Trường lâu rồi không gặp nhau nên cần tâm sự xíu. Không phải mình con đâu mà cả Phượng, Thanh, Toàn nữa ạ.

Cả Đức Huy, Ngọc Hải, Văn Lâm, Thành Chung, Văn Hậu cũng nhao nhao ' con nữa ạ".

Hừm phòng tôi rộng đến mấy cũng đâu đủ cho 10 con người chui vào đó ngủ đâu.

Son Hueng-min tỏ vẻ khó chịu.

- Ơ, thế tôi ngủ đâu? Sao mọi người lại tranh ngủ với vợ tôi?.

Chết tiệt, ai là vợ ông chứ.

Trước tình hình nan giải bố mẹ tôi liền kiếm lý do chuồn lẹ.

Anh Sơn Tùng thì ngồi  cười sặc sụa. Cái anh này thật là...

Anh Việt Thắng liếc nhẹ Tuấn Anh:

- Nói gì thì nói nhanh đi rồi về phòng, có chị dâu nào mà đòi ngủ cùng em chồng không?

- Em không phải chị dâu của Trường.

- Em là vợ tôi còn Trường là em tôi không là chị dâu thì là gì?

- Anh có thể nói là anh dâu thay vì chị dâu mà.

Lúc này tôi nghĩ mình phải lên tiếng vì căn bản tôi là người ở giữa, những người đồng đội của tôi hơn ai hết tôi là người hiểu rõ họ nhất. Khi họ về làm dâu rể nhà tôi tôi nghĩ mình nên giúp đỡ họ để sớm hòa nhập với cuộc sống mới ở gia đình tôi.

- Bây giờ việc gì ra việc nấy nhé, dù là một năm nhưng cũng phải có tôn ti trật tự. Anh Lâm, anh Hải trước đây em gọi bằng anh thì giờ vẫn vậy. Còn Tuấn Anh, Phượng giờ dù không muốn nhưng  tôi sẽ gọi hai người là anh dâu. Sau một năm hai người mà không lấy anh trai của tôi thì lúc đó sẽ quay lại gọi mày tao như trước. Thằng Huy từ giờ mày gọi tao là anh chồng đi. Thằng Thanh, Toàn, Chung đều sẽ là em rể của tôi. Mấy anh em của tôi đều là người tốt, những người đồng đội của tôi cũng vậy đều tốt cả. Hi vọng sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà.

" Trường này, ai thì anh không biết nhưng với anh thì còn lâu nhé. Em nói với bạn em là anh sẽ không thể yêu thương chăm sóc cậu ấy được đâu"- Anh Đức Dương gay gắt nói.

Tôi ái ngại nhìn Công Phượng, cậu ta chỉ cười xòa.

- Em biết anh có người yêu rồi. Nhưng hiện tại em là vợ anh nên em nghĩ trong một năm anh nên toàn tâm toàn ý làm một người chồng tốt đi.

Anh Đức Dương không trả lời mà vội vã về phòng.

Công Phượng cũng bước theo sau còn nheo mắt nhìn tôi.

- Anh trai của Trường đẹp trai thật đấy, tao sẽ chinh phục bằng được.

Ôi, tình hình chả đơn giản như tôi nghĩ.

Cuối cùng thì ai nấy đều về phòng của mình. Không biết tình hình hiện tại ở các phòng trong ngày đầu tiên như thế nào đây?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top