25

Son Hueng -min đang tưới cây thì nhận được cuộc điện thoại từ Hàn Quốc là mẹ anh gọi tới.

- Hueng min à, con sắp xếp về Hàn một chuyến đi.

- Có chuyện gì thế mẹ? Con bắt buộc phải ở đây sáu tháng đâu phải muốn đi là đi.

- Ông nội con đang bệnh, sức khỏe yếu nhiều rồi cứ đòi gặp cháu dâu cơ. Nhưng mà...ông cứ nghĩ con lấy một cô gái. Nghe bảo nhà vợ con rất đông con, có mấy em gái đều rất xinh nên là con nhờ một cô giả làm vợ con đi...haiz con bốc thăm kiểu gì mà trúng con trai chứ, thật là xui xẻo.

- Có gì mà xui chứ, con trai thì đã làm sao? Mẹ cứ để con sắp xếp nói với ông. Con tắt máy đây.

Hueng min ngồi xuống một ghế đá gần đó nghĩ về ông nội mình. Từ nhỏ bố mẹ anh luôn bận rộn với công việc nên người ở bên cạnh anh nhiều nhất là ông. Hàng ngày ông đưa anh đến trung tâm học đá bóng rồi lại đón anh về. Bố mẹ anh phản đối kịch liệt khi anh theo nghiệp quần đùi áo số, thậm chí còn từ mặt khoảng hai năm gần đây khi bước đầu thấy anh thành công mới bắt đầu chấp nhận. Thế mà đùng một cái anh phải kết hôn thử với một người xa lạ, ở một đất nước xa xôi hơn nữa lại là con trai. Bố mẹ anh rất sốc vì anh là con trai duy nhất của họ, không dám nói với ông nội anh bởi  nếu ông biết có lẽ sẽ rất đau lòng.

Lúc đầu Hueng min cũng sốc lắm, đang yên đang lành sự nghiệp đang thăng tiến tự nhiên lại phải dừng một năm vì không may là người được chọn trong cái quy định vớ vẩn gì đấy.

Anh nhớ lại lần đầu tiên đứng trong ô cửa nghe giọng nói trầm ấm ở bên ngoài vang lên " tôi chọn ô số 1" bỗng nhiên trong lòng cảm thấy hồi hộp muốn thật nhanh để nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy. Khi anh bước ra thì người đó liền xỉu ( đến giờ anh vẫn không biết người đó xỉu thật hay giả vờ xỉu). Rồi em gái cậu ấy còn hí hửng hỏi " hai người ai là công ai là thụ?" Khiến anh đứng hình không biết mình đang rơi vào hoàn cảnh gì nữa. Và còn bất ngờ hơn khi biết được  anh đang làm 'rể' một gia đình đông con, một gia đình với đủ tính cách ...nhưng từ giây phút bất chợt thấy người ấy mỉm cười trong lòng liền dẫy lên cảm xúc khó tả, tự nhiên muốn được ôm người vào lòng, tự nhiên muốn được nắm tay cùng người đi khắp nơi. Tự nhiên muốn được làm người chồng thật sự chứ không chỉ là chồng hờ trong một năm nữa. Mới một tháng có thể là hơi vội nhưng anh tin vào trực giác của mình là đúng...thật sự là anh đã bị trúng tiếng sét ái tình của chính vợ mình rồi.

" Làm gì mà ngẩn ngơ ra đấy?"- một giọng nói Hàn Quốc vang lên là của Kim Woo Bin người anh đồng hương đồng thời hiện tại tạm thời có được coi là anh em đồng hao không nhỉ? Cũng không đúng vì Xuân Trường là con trai trong khi Cẩm Hương vợ của Woo Bin là nữ mà. Phức tạp ghê, thôi thì cứ gọi là anh rể đi.

- Anh nhớ Hàn Quốc không?

- Ừ, nhớ

- Anh ở đây hết sáu tháng mới về à?

- Còn cách nào về sớm hơn sao?

- Nếu có lý do đặc biệt thì chắc xin được chứ.

- Ò, có thể. Nhưng hiện tại tôi chả có lý do gì đặc biệt cả. Cậu muốn về Hàn?

- Ông nội em bệnh, muốn nhìn thấy cháu dâu.

- Vậy Trường phải về cùng cậu? Em ấy đồng ý không?

- Em chưa nói, anh bảo xem em ấy có đi theo em về Hàn không?

- Tôi không biết, mà cậu mặt dày lắm mà bỗng nhiên thiếu tự tin thế?

- Thật sự không muốn em ấy đau lòng  chút nào.

- Hóa ra khía cạnh khác của con người cậu cũng có chút ấm áp đấy nhỉ?

- Anh bảo xem em có cơ hội không?em cảm thấy người trong gia đình này  rất thích Trường với Tuấn Anh hoặc Công Phượng trong khi hai người đó hiện là anh dâu của Trường. Điều đó em rất khó chịu, họ có vấn đề gì chứ. Hay họ nghĩ rằng em với Trường không thể lấy nhau?cũng như Việt Thắng với Tuấn Anh không thể là một cặp?  Đức Dương với Công Phượng không thể thành đôi?

- Mới một tháng cậu vội gì chứ? còn tận 11 tháng nữa để cậu chứng minh tình yêu của mình là thật hay chỉ là rung động nhất thời.

- Bằng bất cứ giá nào em cũng phải kết hôn với Trường.

- Cậu muốn chiến thắng vụ cá cược giữa ba chúng ta đến vậy sao?

- Anh...không phải thế..là thật sự.

- Rồi, tôi đợi ngày hai người kết hôn.

- Anh cứ đợi đi...chuyện của anh thì sao? Hai người tiến triển đến mức nào rồi?

- Đang dần dần hiểu nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top