22

Ăn cơm xong xuôi để tránh ồn ào cho ông bà ngủ trưa nên anh em nhà tồm lần lượt kéo nhau ra ngoài vườn ngồi tám chuyện. Tất nhiên là trừ Son đang bệnh nên nằm ngủ trong nhà.

- Tuấn Anh: thế mình có đi nữa không ạ?

- Việt Thắng: hôm nay không kịp đâu

- Sơn Tùng: nếu không kịp đi thì về nhà mình ngủ mai lại đi thôi , chứ nhà ông bà đâu đủ chỗ ngủ.

- Việt Đức: từ giờ tới chiều bọn mày tự do ai làm gì thì làm, về nhà trước 6h tối là được.

- Thành Chung: về nhà em chơi đi

- Đức Huy: nhà mày gần đây hả?

- Cách 5 cây thôi.

Thế là đám cầu thủ kéo nhau về nhà Thành Chung.

- Văn Toàn: anh Trường không đi hả?

- Xuân Trường: tao về nhà nó đầy lần rồi, không đi nữa.

- Công Phượng: ừ lo chăm sóc em rể đi
Xuân Trường muốn bật cãi lại nhưng nghĩ lại lại thôi.

Kim Woo Bin hái quả xoài rồi ngồi  chấm muối ăn ngon lành. Cẩm Hương đi lại ngồi gần.

- Anh không dị ứng cái gì chứ?

- Sao em hỏi thế? Thấy Hueng min bị nên em nghĩ anh cũng thế?

- Ờ, thì...

Xuân Trường đi lại chỗ ao ném mấy hòn đá xuống mặt nước. Công Phượng với Tuấn Anh đi lại mỗi người ngồi một bên. Trường quay sang lên tiếng hỏi.

- Hai người không đi nhà thằng Chung hả?

- Công Phượng: tự nhiên mất hứng nên không đi nữa.

- Lại làm sao?

- Anh trai mày đó, bỏ về trước rồi.

- Hả? Anh Dương về rồi hả? với ai?

- Nghe điện thoại xong về luôn, cũng không nói với tao một câu.

Xuân Trường khoác tay lên vai hai người bên cạnh.

- Lâu rồi mới được ngồi thế này nhỉ?

- Ừ

- Ở nhà tôi hai người có thấy ức chế không?

Công Phượng lắc đầu : tao muốn trở thành người một nhà với mày.

- Tuấn Anh: không biết sau này ra sao nhưng tao thấy ổn. Mày với Son sao vậy? Hai người có vẻ tiến triển nhanh nhỉ?

Xuân Trường quay sang nhìn Tuấn Anh rồi  theo thói quen vuốt vuốt tóc cậu: "Ờ nếu thấy không được thì đừng có cố, anh trai tôi cũng không tệ nhưng quan trọng là hai người phải có tình yêu mới có thể tiến xa được".

- Công Phượng: "biết rồi, đừng có  đánh  trống lảng chứ em chồng".

Ba người cùng cười.

- Hay thật nhỉ? không ngờ lại có ngày như thế này.

- Ờ , lại  có người sắp làm dâu Hàn Quốc.

Xuân Trường túm tóc Công Phượng  xong xoa xoa cho rối bù xù lên.

- Còn lâu

- Ơ thế bữa thằng Thanh thấy bọn mày ấy ấy mà.

- Ấy ấy cái đầu mày í

- Mày với ai? Tao là anh dâu mày.

- Vâng, vâng em xin lỗi anh Phượng.

Tuấn Anh chỉ biết ngồi nhìn hai tên bên cạnh mà cười ngặt nghẽo.
Một lúc sau Xuân Trường đứng dậy.

- Tôi vào xem tên kia như thế nào đã, lỡ hắn lăn ra chết thì chết dở.

Xuân Trường đi vào phòng nơi Son đang nằm, những nốt mẩn ban nãy đã chìm xuống nhưng có vẻ như anh ta vẫn còn rất mệt, mồ hôi ướt cả người.
Trường đi ra lấy khăn xong nhúng nước rồi nhè nhẹ lau khắp người anh.
Son khẽ mở mắt ra nhìn trân trân.

- Anh dậy rồi hả?

- Cậu ra ngoài đi tôi buồn ngủ

- Ơ...à ngủ từ nãy giờ vẫn chưa đủ?

-  Ừ

- Dậy đi, chuẩn bị đi về nhà.

Son không trả lời kéo người Trường xuống nằm bên cạnh.

- Em nằm yên một lúc được không? Chỉ một lúc thôi. Em ghét anh hả? Sao lại vô tâm với anh như thế. Em thích ở Việt Nam anh cũng đã sang Việt Nam còn gì, em thích anh ở nhà em một năm anh cũng không từ chối.

- Anh nói như thế là có ý gì? Đâu phải mình anh ở rể nhà tôi, ngoài anh ra còn 10 người nữa kìa. Anh thắc mắc cái gì?

Cùng lúc đó  Việt Đức  từ ngoài đi vào tay cầm mấy vỉ thuốc đưa cho Son

- Này cậu uống thêm thuốc đi, lát cậu đi taxi về cho đỡ nắng.

- Em đi xe máy cũng được mà.

- Nắng là dễ nổi mẩn hơn, với lại cậu đang mệt nữa.

- Nhưng mà em thích đi xe máy.

Xuân Trường đứng dậy chống hông nói : "anh nghe lời chút đi, anh trai tôi nói mà anh cũng không nghe nữa hả? Nói nhẹ nhàng không nghe lại cứ để nói to mới được. Cũng đâu phải trẻ con gì".

- Ơ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top