19

Son Hueng-min lên phòng gấp mấy bộ đồ vào balô, mở tủ đồ ra thấy mấy bộ đồ của Xuân Trường nên tiện thể gấp giùm luôn.

Xuân Trường bước vào thấy quần áo được gấp gọn gàng thì trong lòng có chút cảm thán:

- Wow, cũng khéo tay, đảm đang quá nhỉ? Thật là có năng khiếu làm người vợ đảm đang.

Son ngước lên nhìn Trường với ánh mắt ranh mãnh rồi tiến tới nắm lấy vai người nọ.

- Em vừa nói gì?

Không để cho người đối diện kịp trả lời đã ném bịch xuống giường rồi để thân thể mình đè lên người Trường.

- Này, anh làm cái gì thế hả?

- Nãy em nói gì?

- Tôi nói anh có năng khiếu làm vợ.

- Cho em nói lại.

- Á , không được hôn, tôi còn chưa đánh răng.

- Trong tình thế này điều đó cần thiết sao? Hôm nay anh sẽ cho em thấy ai có năng khiếu hơn.

" Anh Trường, anh Trường ơi! cho em mượn đôi giày leo núi với, á á em chưa thấy gì đâu hai anh tiếp tục đi, nhớ cầm đôi giày xuống cho em mượn nhá" - Văn Thanh nói xong rồi hớt ha hớt hải chạy xuống dưới phòng khách nơi mọi người đang tập trung.

- Đức Huy: thằng kia mày làm gì chạy như ma đuổi thế?

- Văn Thanh: em chưa thấy gì hết, chứ thấy gì hết.

- Công Phượng: thấy gì?

- Văn Thanh: anh Trường với Son.

- Tuấn Anh: hai người đó làm sao?

- Đã bảo chưa thấy gì mà.

- Sơn Tùng: hai người đó nghiện nhau hả,sáng nay cũng xuống muộn chưa đủ hay sao mà giờ lại tiếp tục.

- Ngọc Hải: sức khỏe dẻo dai ghê.

- Hương Trang: ui vậy không được đâu, sao có thể tiến triển nhanh thế được.

- Đức Dương: mất mát gì đâu, nhu cầu tự nhiên thôi.

- Chiều Thu: làm như ai cũng như anh.

- Việt Thắng: mẹ sẽ không đồng ý gả thằng Trường đi xa vậy đâu.

- Hiểu Băng: sao thế?

- Việt Đức: mấy đợt nó đi nước ngoài đá chả phải mẹ cứ khóc tu tu hả. Bắt buộc thôi chứ hai đứa đó không lấy nhau được đâu.

- Đức Dương: nó dám cá 100%  đấy.

- Việt Đức: ai?

- Đức Dương: không có gì.

Đang nói chuyện sôi nổi thì Xuân Trường đi xuống với vẻ mặt có chút cau có.

- Văn Toàn: sao mặt anh như đưa đám thế? Tại Thanh phá đám nên anh bực hả?

Xuân Trường ném đôi giày về phía Văn Thanh, rồi cốc lên đầu Văn Toàn, quay sang hỏi Đức ' tổng tài':

- Đi xe gì thế anh?

- Mấy đứa thích đi xe máy.

- Thành Lương: rồi ai chở ai?

- Xuân Trường: mày chở thằng Toàn chứ ai.

- Em hỏi các anh mà.

- Anh chở anh Tùng

- Son: cái gì? Thế anh chở ai?.

- Xuân Trường: anh đi một mình.

- Woo Bin: anh  không thể đi đường xa được nên Son chở Hương đi, rồi Trường chở anh. Tùng có thể đi một mình.

- Quốc Dũng: xời, anh Tùng mà đi một mình được á, xem ra em phải chở Tùng rồi cho Huy đi một mình.

- Việt Đức: Ok, hay là  Woo Bin đi ôtô đi cho an toàn.

- Woo Bin: em ngồi sau vẫn được mà, em vẫn thích ngồi xe máy dễ ngắm cảnh hơn.

- Đức Dương: tôi không chở Phượng đâu.

- Việt Đức: lại gì nữa, thôi Phượng đi với anh. Thằng Dương chở Lâm đi. Còn ai muốn đổi nữa không?

- Tuấn Anh: muốn đổi cũng đâu có được nữa.

- Việt Thắng: sao? Em muốn đổi? Em thích thì đi mà đi với thằng Trường đi. Tôi sẽ chở Woo Bin.

- Xuân Trường: gì vậy trời, đi với ai chả được mấy người quan trọng việc đó thế sao?

- Đức Dương: quan trọng chứ, phải hợp mới nói chuyện được chứ cả đoạn đường 105 km không nói với nhau câu nào à?

- Xuân Trường: do anh không chịu nói chứ đâu phải do Phượng.

- Công Phượng: thôi mà, hay em chở anh Tùng nhé, em là tay lái lụa đấy.

- Quốc Dũng: anh Tùng nào, anh Dương lớn tuổi hơn anh Tùng ba tuổi đấy. Chức cao không muốn mà cứ thích làm em cơ.

Công Phượng cười ngượng : " tại Tùng lớn tuổi hơn nên chưa quen".

- Hương Trang: hay oẳn tù tì chia cặp đi.

- Việt Đức: lại nữa bọn mày là con nít hả? Thôi dẹp, khỏi đi nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top