phần 1: Dị giới nguyên

Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc và sặc mùi thuốc sát trùng.

Đoán chắc là bệnh viện, vừa ngồi dậy thì đã bị một người nhảy vào ôm mà khóc nức nở, tất nhiên đó là Shizu rồi.

"Huhu cậu tỉnh rồi... Híc... Híc... May quá ... Híc... cậu không.... bị sao cả... Híc cậu làm mình... Híc... Lo quá."Shizu
"À ừ mình không sao rồi, khiến cậu phải lo rồi, nín đi ngoan." Rin

"Híc... Ukm...híc..híc.." Shizu

"À mà mình ngất bao lâu rồi vậy? "

"Cậu ngất cũng gần tiếng rồi híc."

Mình ngất lâu vậy à.

"Khi cậu ngất lúc đó mình lo lắm không biết làm gì, cũng may bệnh viện ở gần đấy nên mọi người ở đó đã đưa cậu vào đây. " Shizu

"Bác sĩ khám cho cậu thì nói cậu chỉ bị ngất do mệt thôi, nhưng lúc đó ..... Cậu làm thế nào mà tay không dừng chiếc xe tải đó lại vậy?" Shizu

"A...haha....lúc đó mình ăn mày thôi haha." Rin (vâng, anh max tỉnh ăn may dừng cả 1 chiếc xe tải bằng tay không)

(Dấu [] là suy nghĩ của main nha do Shizu đang ở đây nên main không nói chuyện với Leko như bình thường được vì nó khá giống thằng tự kỉ)

[Này Leko, kiểm tra hộ ta cơ thể ta sao rồi?]

[Vâng thưa chủ nhân, đang kiểm tra.... Hoàn tất, không có gì bất thường cả, do hiệu ứng của kĩ năng ' sống còn ' nên cơ thể ngài đã tự hồi phục tục ạ.]

Humm, ể khoan cái áo khoác mình đâu rồi, mình có vật quan trọng trong đó.

"Shizu, cái...cái áo khoác của mình...nó đâu rồi...sao mình không thấy nó?" Rin

"À nó đây, bộ có gì sao!?!"

"À kh...không có gì đâu *nói nhỏ * may quá nó không bị hỏng. "(Nó là gì không quan trọng đâu, chỉ là thứ dẫn main đến dị giới mà không bít thôi)

Ra khỏi giường tôi khoác lại chiếc áo, tiến về phía cửa sổ kéo tấm rèm sang một bên thì.....sáng hơn ban ngày luôn.

Trước tầm mắt tôi là bao ống kính máy ảnh của phóng viên hướng về phía bệnh viện, và phía dưới là cả đống xe của đài truyền hình cùng mấy câu hỏi của pv(phóng viên).

"Làm ơn cho chúng tôi gặp được vị cứu tinh đã tay không dừng chiếc xe tải lại." Pv1

"Cho chúng tôi được gặp cậu ấy, tôi có vài câu hỏi về cậu ấy. " Pv2

"Theo lời mọi người kể thì đó là một học sinh phải không vậy? " Pv3

"Cho chúng tôi phỏng vấn cậu ấy." Pv4

.....
........
...........
..................

Cái éo gì vậy, sao lắm phóng viên đài truyền hình vậy.

Tôi kéo rèm cửa lại hỏi Shizu.

"Chuyện gì ngoài kia mà sao lắm phóng viên vậy? Đừng nói với tớ là.... " Rin

"Ukm.... thật ra thì.... trong lúc cậu ngất tất cả mọi người chứng kiến cảnh cậu dừng chiếc xe lại đã gọi cậu là cứu tinh của họ vì nếu cậu không dừng chiếc xe lại thì có thể tất cả đều đã chết rồi nên.... "

Đến đây Shizu không nói gì nữa, còn tôi thì cúi đầu ngán ngẩm.

Sao lại thành như vậy chứ, haizzz.

Nhưng cũng là Shizu không để ý, mong nỗi lo của mình không thành sự thật.

"Nếu cậu cần gì thì mình sẵn sàng làm hết vì mình là người đã rủ cậu đến đây." Shizu

"À ừ... Cảm ơn cậu. " Rin

"Nhưng cậu có thể cho mình biết làm thế nào mà cậu dừng được chiếc xe tải đó vậy? "

Thôi xong, mối lo thành sự thật rồi, Shizu để ý rồi, làm sao đây. (Phải làm sao đây, bây giờ main phải làm sao đây, chỉ vì quá ngu ngơ nên main mới như vậy...)

"Thật ra...nói sao nhỉ... A phải rồi đây là bí mật, bí mật của mình nên mong cậu..." Rin

"Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy mình không ép đâu. " Shizu

"Cảm ơn cậu đã hiểu cho mình, à mong cậu giữ bí mật cho mình nhé, đây là bí mật của chúng ta nhé. " Rin

"Ukm" Shizu đáp lại tôi với nụ cười rất tươi.

Giờ thì về kiểu gì đây, à đúng rồi lúc sáng đợi Shizu mua quần áo mình đã tìm thấy vài kĩ năng khá hay nên test thử luôn nhỉ.

"Mình về đây, cậu đừng kể cho ai biết đó là mình được chứ, vậy là cậu giúp mình rồi đấy, đây là bí mật giữ chúng ta thôi nhé. " Rin

"Ukm" Shizu

Nói xong tôi mở cửa sổ rồi nhảy ra ngoài đồng thời dùng 'tay vô hình ' kĩ năng giúp tôi tạo ra 4 cánh tay vô hình, có thể dài đến 4m và không có khái niệm trọng lượng với chúng. (Nói toẹt ra là 4 cánh tay cầm cái gì nên cũng được dù nặng cả tấn)

Tôi dùng 4 cánh tay để đi về nhà, người khác nhìn vào thì khá giống là tôi đang bay vì họ không thấy cánh tay của tôi. (Ai xem spiderman thì biết, cái ông có 4 tay máy ấy, cách di chuyển của main giống vậy)

____________khi về nhà _________________

Sau Sau khi về nhà tôi đã tự nhốt mình trong nhà vì mãi tôi mới cắt đuôi được bọn họ.

Mà họ cũng không có thấy được mặt mình đâu nhỉ, kệ đi mình sẽ lẩn đi một thời gian cho chuyện lắng xuống là xong.

Trong lúc đó hehe.....mình đâu có đi cả ngày với Shizu mà tay không ra về.

Lúc Shizu lựa quần áo tôi đã nhanh chân chạy đi mua được 1 bộ dvd anime mới phát hành.

Bộ này cũng ngắn tầm 898 tập phim mỗi tập khoảng 87' chứ mấy, mình sẽ ở trong nhà cả tuần để xem hết bộ này.

Đang tự nhẩm trong đầu tôi tự nhiên nghe thấy giọng nói máy móc vang lên không phải là của Leko.

{Kĩ năng : dị nguyên xuyên không đã mở khóa

Bạn có dùng ngay : yes

o}

Hủm 'dị nguyên xuyên không' là cái éo gì, a lúc mình lướt qua bảng kĩ năng thì thấy 'dị nguyên xuyên không {khóa 12h 34'} chắc 1 thời gian mới dùng được nó nên tôi không để ý lắm.

Thôi kệ dùng đại đi, mình cũng chả biết tác dụng là gì, xem có gì xảy ra không.

Yes.

Nghĩ vậy trong đầu thì...

{Dị nguyên xuyên không đã được kích hoạt}

Xong tôi chả thấy gì khác cả...

Haizzz kệ đi xem phim cái đã, mình đâu rảnh hơi kiểm tra linh tinh.

Xong tôi tự nhốt mình trong phòng xem chỉ riêng ăn và ngủ là tôi mới đi ra.

________________1 tuần sau _____________

Oaaaaaaaa....

Vươn vai 1 cái cho đỡ mỏi, tôi đã xem hết toàn bộ bộ anime dạo tập này.

Hôm nay tôi định ra ngoài mua sắm vì thức ăn đã gần hết rồi, chỉ còn đủ cho 4 người ăn trong 2 tuần tới.

Tiện thể đến trường luôn xem sao vì cả tuần nay tôi mất dạng luôn. (Hà hà xem chú đi đâu 😈😈😈)

Tôi xuống nhà, mở cửa ra thì..........
???
???
???
???
??????
............!!!!! Cái đ*o gì thế này trước mặt tôi bây giờ không có con đường thường ngày mà tôi hay đi, một ngôi nhà cũng không, toàn cây với cây.

.....SAO NHÀ MÌNH LẠI Ở TRONG RỪNG THẾ NÀY!!!???!!!

(Nhà main nói thế thôi chứ hơi bị to đấy, trong hình là nhà main nhưng ở sâu trong rừng nha mong mina để ý chút)

Tôi đóng cửa chạy lên sân thượng để xem lại vị trí ngồi nhà.

Sao tự nhiên lại ở giữa rừng vậy trời!!!!

Đột nhiên tôi bị một cơn đau xâm chiếm cơ thể, nó còn đau hơn khi tôi nhận cái sức mạnh của mình.

{Kĩ năng 'thích nghi' đạt đủ điều kiện mở khóa.

Tự động kích hoạt

Bắt đầu quá trình biến đổi cơ thể để phù hợp với môi trường sung quanh}

Cái gì vậy???tâm trí tôi mờ dần, trước mắt tôi dần chìm vào bóng tối.

Tôi gục xuống vì cơn đau buốt khắp cơ thể. (Main nó cứ ngất mỗi lần nó có sức mạnh mới, haizzz bao giờ main của tác mới thoát kiếp ysl đây 😩😩😩)

____________tu bi com niu______________

Sorry vì ra chậm, dạo này tác bận đi làm ' Lân ' cho kịp, khoảng 3 tháng nữa là có ' sư tử ' rồi, làm nhanh còn bán nữa.

Vì lý do trên nên mong mọi người thông cảm, từ giờ khoảng 2-3 ngày 1 chap, rảnh thì 1 ngày 1chap.

Cuối cùng là main của tác sang thế giới khác rồi chương sau nữa nó mới đi thám hiểm.

Thế thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top