chuyện gđ tôi
Tôi là con cả trong nhà tôi là tên C
Tôi từ khi lớp 2 đã trở thành 1 thứ mà để cả gđ đẩy nổi giận lên người vào 1 ngày tầm 10h sáng tôi tỉnh giấc và không thấy ai ở cạnh lúc ấy tôi không hiểu gì cả chỉ biết khóc thì bà tôi nghe và đi vào phòng nói mẹ đi sinh em rồi tôi lúc đó không hiểu gì chỉ biết hỏi:
-bà ơi bame con đi đâu rồi sao không ngủ với con
Mọi người có hiểu cảm giác 1 đứa trẻ nó thức dậy và không thấy bame thì nó sẽ khóc vì nó còn quá nhỏ
Ngày hôm sao tôi nhận được tin lúc 1h hay 2h gì đó tôi không nhớ trong nhà thì tôi nhớ mọi người nói mẹ tôi sinh em rồi lúc ấy tôi cứ không hiểu có em rồi không biết em có thương mình không em như thế nào tôi cứ thế thắc mắc cho tới khi tôi thăm em con bé đỏ kiểu hồng hồng xíu nó cứ híp con mắt lại mà tay chân lại đeo 1 cái như cái bao tay không ngón nó cứ nằm và tôi cứ nhìn
Tôi lại nghĩ không biết em có biết nói không trẻ con mà khi còn nhỏ mà có em thì sẽ tò mò về em mình tôi nhìn rất lâu rồi về và đó là câu chuyện của tôi được mở ra những câu chuyện của tôi được bắt đầu
Khi em tôi về ai cũng chạy lại em tôi và nhìn tôi lúc đó chỉ biết im mà ngồi 1 gốc trong nhà tôi cứ nhìn mọi người chạy quanh em mà không nói gì vì lúc đó chỉ nghĩ em mình mới sinh chắc mọi người thấy lạ và lúc đó Dượng 4 của tôi nói:
- Coi chừng sau này con bị ra rìa đó
Tôi không hiểu nó là gì nhưng bây giờ tôi đã hiểu từ lớp 2 tôi phải đối mặt với 1 thứ học giỏi ai cũng nghĩ lớp 2 dễ lắm nhưng tôi lúc ấy đã nghĩ học thêm 1 cô dậy cho tôi mọi thứ vì mẹ tôi nói:
- hiện giờ nhà mình không có tiền cũng không có người đưa đón con nên con nghĩ đi ở nhà để tiền cho em
Tôi lúc ấy rất hiểu chuyện vẫn dạ để mẹ không buồn nhưng giờ tôi mới hiểu lời mẹ nói đến tôi nghĩ học cho có tiền cho em tôi
Tôi lúc ấy chỉ biết làm mọi thứ cho em vui mà em tôi cứ khóc tôi lại bị chửi
Tôi cũng buồn vào 1 ngày tôi nhớ rất rõ tôi buồn đến nỗi phải nghĩ cách để hết buồn mà 1 cách tôi cảm thấy mình NGU nhất là cười mà cười thật to tôi lúc ấy chỉ biết cười và giờ cũng vậy
Một đứa lớp 2 mà chỉ biết cười khi buồn tôi không hiểu mình lúc ấy nghĩ thế nào mà lại cười
Lại 1 ngày trôi qua tôi lại buồn lúc ấy tôi nói thật là lúc ấy tôi còn có cha nhưng giờ người cha ấy lại coi tôi là 1 thứ hàng thử tôi bị gì thì ông ta lại lấy tôi ra ví dụ vết thương ở càm tôi và ông ta thấy tôi vậy nên lúc nào cũng bảo vệ nó hết mực chuyện buồn cười nhỉ đến cả cha ruột còn coi nó như vậy thì mẹ ruột nó sẽ như nào
Hẹn mọi người phần sao chỉ mới đầu thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top