Hồi 1/ Chuyện về món ăn

Thị là một người con gái dịu dàng, đảm đang việc gì cũng giỏi ấy có mỗi cái mà bà Ngỏn( mẹ chồng thị) không chịu được
- Con Măng đâu? Ra bà bảo!
- Bà gọi con có chuyện gì ạ?
- Gọi mợ 2 vào đây bà có việc!!
- Dạ, nhưng...
- Lại sao nữa đấy?
-...
- Á à con này nay cả gan lờ bà này!
( Lấy quạt phẩy phẩy liếc nhìn Măng)
- Dạ bẩm con đâu dám ạ, chỉ là mợ 2 đang nấu ăn dưới bếp...
- CÁI GÌIIIIIIII? GỌI NÓ LÊN NGAY CHO BÀ NGAY LẬP TỨC, NHÌN CÁI CHI MÔ? ĐI NGAY.....
Bà Ngỏn nghe tin thị đang dưới bếp lập tức hét toán lên giục Măng đi gọi thị lên ngay... rứa mọi việc ra như này cũng do lần thị nấu cháo cho thằng cu Miên. Gọi là cháo chứ thiệt ra thị gọi nó là Thập toàn huyết tự minh. Không hiểu tên nó có nghĩa gì, nhưng chỉ biết nó sền sệt, mà nâu đen có cà rốt, hành ninh nhừ và một nùi bùi nhùi khác mà không định hình được. Và mùi thì khỏi nói không nhìn ra được là món chi mô. Thằng cu đang bệnh nhẹ mà ăn được dăm ba muỗng đã nôn thốc nôn tháo hết cả ra nằm vật trên giường cả tuần trăng có. Còn dư lại một ít cháo, thấy tiếc quá thị lại đem cho con chó cưng Rô- béc mua từ Pháp về của ông Ngỏn ăn, ăn xong thế là con chó trên hừ hừ cả đêm rồi sáng hôm sau lại chết ngoẻo ngoài vườn. Ấy mà đã ai hay biết gì đâu, cứ tưởng nó đi đâu chơi mấy hôm rồi lại về, nó vẫn thường như thế cơ mà. Mấy hôm sau ông Ngỏn về từ xứ Cảo-ly thì lật đạt chạy tìm chó nhưng... vãn không tìm thấy. Thấy ba chồng than thở, buồn rầu thị nhỡ mồm buông ra chuyện cho chó ăn, mọi người hốt hoảng kiếm nó thì thấy xác, ông Ngỏn cũng buồn rầu không dứt mà lại không nói gì, là rầy cũng được gì đâu .Từ đợt đó, hễ thấy thị nấu ăn ai cũng tránh xa! Thế mà nay tưởng thị đã " rửa tay gác kiếm" rồi vậy mà lại... Sáng nay nghe bảo ông Ngỏn mệt, thị hỏi ông muốn ăn uống sao thì ra là như này! Bà Ngỏn định bảo thị lên trấn mua ít chân giò về tẩm bổ cho ông thì nghe tin như trời giáng.
- D..Dạ để c... con đi bẩm với mợ hai!
- Đi ngay đi, lẹ chân lên tay lên hỉ, định để nó đốt cái nhà này rứa? Nhớ dù sao cũng bảo nó dừng ngay nhá... Mày đi trước đi rồi bà theo liền, mau chân mau tay lên, nhanh nhảu lên chứ...!!!!
- Mợ hai ơiiiiii
- Gì đó Măng, mày gọi tao chi rứa?? La to vậy không sợ bà la à, đã thấy lần trước bà la con Hường chưa đó hả Măng? Mợ đã nói mày rồi mà, con gái con đứa ý tứ chút mới lấy được chồng nghe không? Thằng Tầm nó nghe được chắc nó không thèm lấy mày luôn đấy...
- Nhưng mà...
- Gì nữa hử? Có gì nói đi, mợ đang dở tay nấu cháo cho ông, rảnh thì lột giùm cái củ hành cho mợ.
-Mà...
-Lại còn nhưng với chả mà nữa, trễ là mợ cho khỏi gặp Tầm luôn nhá...
- Dạ...- Măng thở dài rồi đi lột hành, thầm nghĩ( thôi thì cho bà tự xử nợ vậy)
- Vậy phải ngoan hông? Lột đi rồi còn dư cháo mợ múc cho một chén mà ăn nghen
Măng nghe vậy sợ té khói, Măng sợ ăn xong nằm liệt như cậu Miên thì khổ, cậu Miên thì nằm một chỗ không sao. Chứ mà Măng nằm liệt lấy ai làm nuôi mẹ, nuôi em rồi ai đi đưa cơm cho Tầm ăn mỗi tối... Mà không ăn cũng không được mợ mặc giận thì cậu cũng giận mình cho coi, cậu rày chết... Cậu thương mợ lắm mà huhu nghĩ đi Măng giờ làm sao
Chưa kịp nghĩ cách gì ngoài cửa vọng vào tiếng bà Ngỏn như một vị cứu tinh:
-Ái chà, con múc cháo cho ai ăn thế Hạ?
*Yeah rốt cuộc cũng xong chap đầu, mình có nên viết tiếp nữa hông?
Cho mình xin bình luận và góp ý nha, lần đầu mình viết đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top