6.
Hôm nay là một ngày cực cực đặc biệt đối với nó. Jeon JungKook sẽ chính thức được cảm nhận cái vị của buổi hẹn hò đầu tiên trong đời như thế nào. Nó háo hức chết đi được. Cả đêm qua cứ lăn đi lộn lại mãi trên giường chẳng ngủ được cũng là vì ngày hôm nay đấy. Ôi tưởng tượng mà xem.. Được nắm tay người ta, được ôm nữa, có khi còn được người ta bobo mấy cái ngọt lịm.. Thật chẳng muốn nghĩ tiếp nữa đâu, hai má thằng bé đã đỏ lựng lên rồi kìa.. Ông chú già Kim NamJoon mà trông thấy nó thế này chắc thể nào cũng loa loa cho cả khu căn hộ biết mất..
•
Jeon JungKook vội bước ra khỏi nhà tắm, chưa kịp thấm hết mấy hạt nước trên người thì đã mặc quần áo cả rồi. Nó hai tay cầm hai máy sấy, tiếng vù vù như cối xay cứ đập vào nhau làm ồn cả căn phòng.
- Mày làm gì mà hoảng hết cả vía lên thế? Tắt bớt một cái đi để tao nghe điện thoại!!
NamJoon rít lên chẳng khác gì con khỉ đột nổi giận, một tay giữ chắc điện thoại, tay kia thì nỗ lực ném cả đống thứ đồ về phía thằng nhóc to xác.
- Thì hyung ra ngoài mà nghe. Mẹ kiếp!! Gần 9 giờ rồi!
JungKook cố vò vò mái tóc thật khô, kệ xác lão trưởng đang cố gào lên thật to..
- Mất nết! Mày vừa chửi thề đấy à? Thằng kia!!
- Thì tại ông cả chứ sao!!
Nhìn lại mình trong gương lần cuối, nó bước thật nhanh ra ngoài và cũng không quên tặng ngài Kim đáng quý một cái lè lưỡi tạm biệt.
- Jin hyung!! Nó vừa lè lưỡi em kìa. Đồ mất dạy!!!
Kim NamJoon bất lực hét vào điện thoại, ngón tay chỏ điên cuồng chỉ thẳng cánh cửa đã đóng sầm vài giây trước. Không thể tin được nó lại dám làm thế với anh đây.. Thật không thể tin được!..
•
JungKook chạy như bị ma đuổi tới rạp chiếu phim. Nó bận thở tới nỗi chẳng thể nghĩ gì về hậu quả mình đi muộn nữa. Dù gì cũng là buổi đầu tiên mà.. Cho người ta leo cây lâu như thế, chắc nhẹ nhất thì cũng bị beep cả tháng. Đau khổ thật..
- YoonGi hyung.. Xin lỗi vì đã tới muộn ạ!
Nó hối hả điều chỉnh nhịp thở, hai má nóng phừng phừng còn đọng lại mấy giọt mồ hôi chợt nhiên lạnh cóng cả đi khi lỡ nhìn thấy sắc mặt người đối diện.
- Mệt không? Chạy một quãng nữa từ đây về nhà cho mệt cả thể đi.
Min YoonGi đơn giản chỉ nhếch nhẹ khóe môi, giọng nói đều đều nhưng vẫn làm nó cảm tưởng mình sắp bị thủ tiêu tới nơi.
- Không mệt ạ! Từ studio ra đây cũng không xa lắm nhỉ? Hyung chờ lâu chưa?
JungKook cười trừ hệt thằng ngốc, tay gãi gãi mái đầu cố nghĩ ra câu hỏi để không bị chửi.
- Đến từ lúc 8 giờ. Anh chưa thấy mày đi muộn bao giờ, làm gì mà lâu thế?
- Thì em tắm rửa các thứ. Mà lần đầu em thấy hyung đến sớm như này đấy!!
- Thu hai cái răng thỏ của mày vào và đi mua bỏng cho anh. Phim sắp chiếu rồi đấy.
YoonGi lạnh giọng, đưa tay kéo phần mũ lưỡi trai thật thấp xuống để che đi hai má phiếm hồng xấu hổ ấy.
- Vâng. Để em đi mua, sẽ quay lại sớm thôi ạ!
Thằng nhóc đã bao giờ hào hứng thế này chưa? Bị người ta sai vặt mà miệng vẫn cười tươi rói thế kia. Sức mạnh của buổi hẹn hò đầu tiên là thế ấy mà. Siêu siêu mạnh!
•
Yên vị trên chiếc ghế êm ái, Jeon JungKook cố tỏ ra thoải mái nhất có thể cho đến khi bộ phim bắt đầu. Mặt gã xác ướp nhoe nhoét máu me với mấy con ấu trùng ngoe nguẩy kinh tởm làm nó sợ chết khiếp. Đấy là chỉ mới đầu phim mà JungKook đã phản ứng kịch liệt như thế làm YoonGi cứ bụm miệng cười suốt.
Xấu hổ chưa kìa. Đã sợ ma lại còn cố tỏ ra nguy hiểm, hùng hổ chọn phim kinh dị đi xem buổi tối. Min YoonGi đâu phải mĩ nhân yếu đuối trong mấy cuốn ngôn tình mà đi sợ cái này? Cứ mơ tưởng anh sẽ sà vào lòng mình, để mình ôm ấp an ủi các thứ, hóa ra ngược lại hoàn toàn.
Cố lên nào Jeon JungKook! Mày có thể làm được. Tỏ ra mạnh mẽ nào!!!
Càng suy diễn trong đầu, nó càng không thể nhìn thẳng vào màn hình. Mọi thứ kiểu như đang yên ắng tĩnh mịch tự nhiên đùng một phát, mấy con của nợ kia hiện ra làm JungKook phải cắn áo để không phát ra mấy tiếng hét xấu hổ.
Gạt chuyện phim ảnh sang một bên đã. Nó đưa mắt nhìn chăm chú bàn tay của YoonGi, cảm giác thèm thuồng được nắm tay trỗi dậy trong lòng nó mặc dù việc ấy bình thường chẳng có gì lạ.
- YoonGi hyung.. Em.. nắm tay hyung được không?..
- Nắm tay? Việc này mày cũng phải xin phép anh à? Anh có ăn thịt mày đâu mà phải sợ thế?
- À không.. Em..
JungKook nuốt ực nước bọt, bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh chà thật lâu vào vạt áo rồi mới rón rén đặt khẽ lên mu bàn tay người bên cạnh. Cảm giác khác khác thế nào ấy..
Bộ phim đã đi đến phần kết, anh thì chăm chú xem từng chi tiết một, còn nó thì gật gù trong giấc mộng trên vai người kia. Rủ nó đi xem phim đúng là một sai lầm lớn.
- JungKook.. Mày còn muốn ngủ đến bao giờ? Vai anh liệt tới nơi rồi.
YoonGi càu nhàu gọi nó dậy. Nhìn mà xem, cả rạp phim vắng tanh chẳng còn ai ngoài hai người.
- Hưm.. Hết rồi sao? May thật...
Nó vươn vai vặn vẹo đủ thứ rồi mới có thể đứng lên.
- Bây giờ là 11 giờ đêm, anh buồn ngủ quá rồi.
YoonGi dụi dụi hai mí mắt, miệng mở lớp ngáp thật to.
- Vậy thì về thôi ạ. Trời cũng lạnh hơn rồi.
Nó rụt cổ trong lớp áo hoodie mỏng, tay vẫn khư khư nắm thật chặt tay anh.
- Hôm nay tuyệt lắm, mặc dù mày đến muộn.
- Em xin lỗi..
- Chuộc lỗi đi mày.
- Hôn ạ? Hôn để chuộc lỗi được không ạ?
- Này đồ ngốc, tại sao cái gì mày cũng phải xin phép anh thế? Chủ động đi, anh thích mày chủ động hơn đấy. Toàn hỏi mấy cái vớ vẫn, rõ khó trả lời..
Min YoonGi ôm hai má đỏ bừng ngước lên lườm nó.
- Hyung giận rồi sao?
- Lại hỏi?..
Chụt..
Đôi môi khô khô vì lạnh của JungKook chạm nhẹ xuống má anh rồi trải dài tới hai cánh môi. Rất mềm, lại còn có vị ngọt ngọt nữa, cảm giác vẫn giống hệt lúc hôn trộm anh khi đang ngủ.
- Đồ ngốc Jeon JungKook..
- Ngốc vì anh chắc cũng chẳng sao đâu...
170706
00:01
_ Z i l .
YoonGi ngủ ngon.
JungKook ngủ ngon.
Thế giới ngủ ngon.
Tôi đi tắm :").
____________
- Chap dài nhất từ đầu tới giờ :))
- Tôi sẽ rất vui nếu các cậu để lại cmt nhận xét đấy ạ!
- Tôi canh giờ để đăng đấy :v. Ngủ ngon nhé :").
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top