All Solji(LynSol)
"Park Junghwa...tại sao em lại...hức...bỏ tôi chứ hả ?"
"Hả !!! Tại sao vậy chứ...Tôi xin em...về với tôi đi mà"
Hyerin say mềm trên bàn vừa cầm ly rựu vừa khóc.
Đúng lúc đó thì Solji về đến nhà, thấy cậu như vậy cô không khỏi thương sót.
Cô tiến đến chỗ cậu, cố gắng ôm cậu dậy những mà cậu lại mạnh bạo đẩy cô ngã xuống sàn đất lạnh lẽo.
"Lyn à, em vô phong ngủ đi em say lắm rồi..." Cô tiến đến chỗ cậu một lần nữa.
"Cô tránh xa tôi ra ! Tất cả là do cô mà ra ! Cô cút khỏi mắt tôi !!!!" Hyerin xô mạnh Solji ra, làm cô té lưng đập thẳng vào cạnh bàn.
Cô đau lắm chứ, nhưng mà quen rồi. 4 năm qua luôn luôn như vậy, cậu không bao giờ yêu cô cả. Nhưng vì gia đình cậu bât buộc nên cậu phải cưới cô, trong khi cậu và Junghwa đang quen nhau.
Vì thế Junghwa và cậu đã chia tay. Kể từ lúc cưới nhau đến giờ, tối nào đi uống rựu sau về cậu cũng lôi cô ra đánh, có hôm cô bị đánh đến nỗi không lết được tới công ty. Cậu không hề yêu cô...nhưng biết làm sao bây giờ khi mà 4 năm qua cô luôn yêu cậu.
Cho dù cậu có coi cô ra sao, đánh đập cô ra sao, cô vẫn sẽ mãi bên cậu vì cô đã quá yêu cậu rồi.
Cô đi vào bên trong bếp ngồi. Chờ cậu ngủ thì cô mới dám bước ra khiêng cậu lên phòng.
30 phút sau cô ra xem, thấy cậu đã ngủ say cô mới dám đến gần.
Cô dìu cậu lên phòng. Để cậu nằm nhẹ nhàng xuống giường. Cô đi vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước nóng ra và chiếc khăn ra rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Nhìn cậu lúc này, tại sao cô lại thấy một chút tội lỗi nhỉ ? Cô tự hỏi mình tại sao lại cố chấp bước vào cuộc đời cậu, rồi sau đó lại tách cậu ra khỏi người con gái cậu yêu khiến cậu trở thành một kẻ suốt ngày chỉ biết say xin như thế này.
Cô lau người và thay đồ cho cậu xong, thì cũng biết tự giác mà đứng dậy đi về phòng mình để mà ngủ.
Vừa đứng dậy thì bỗng cô cẩm giác có một vòng tay ôm lấy ngang hong mình kéo mình lại.
"Solji...Tôi xin lỗi và cảm ơn em vì tất cả" Hyerin dụi đầu vào lưng cô nói.
"Hả ? Em sao vậy ?" Cô thật sự không thể tin vào lỗ tai nình vừa nghe gì, và cơ thể mình đang ở trong cái tư thế nào nữa.
"Tôi cảm ơn em vì tất cả những gì mà em làm cho tôi, từ việc chăm sóc, quan tâm, mọi thứ mà em làm cho tôi. Và tôi xin lỗi em vì tôi đã không cho lại những thứ đó, mà còn là ngược lại nữa" Hyerin càng ôm chặt cô hơn.
Bỗng Hyerin buông cô ra, lật người cô cho cô nằm thẳng xuống giường, đây là lần đầu tiên cô được nằm trên chiếc giường này đó, vì trước giờ chẳng bao giờ cậu cho cô đụng vô đồ của mình, nói chi đến việc nằm trên giường của cậu.
Cậu dùng 2 tay giữ chặt đầu cô, để mặt cô đối diện với mặt cậu. Cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô.
Một nụ hôn ngọt ngào và ôn nhu đến lạ thường. Tại sao lại lạ ? Tại vì bình thường cậu chẳng thế đâu ! Mỗi lần cậu hôn thì chắc chắn phải hôn đến khi môi cô sưng tấy và chảy máu ra mới chịu thôi.
Nụ hôn nhẹ nhàng này của cậu khiến cô mê chết đi được, cô thật sự yêu một Hyerin ôn nhu như thế này nhiều lắm.
Cậu thấy cô sắp thiếu oxi rồi nên mới chiệu nhất đôi môi mình ra.
"Heo Solji à, chị có thể bỏ qua tất cả mà ở lại đừng bỏ rơi em được không ?" Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô như chờ đợi sự đồng ý của cô.
Cô nở một nụ cười thật tươi, vì người cô chờ 4 năm qua đã hiểu rõ lòng cô.
"Được mà" Cô vui vẻ nói.
Cô chỉ nhẹ nhàng câu cổ cậu xuống mà hun lên môi cậu.
Không cần lời nói gì nhưng mà trong lòng họ đều đã có chung
Một nhịp đập
Một suy nghĩ
Và một tình yêu ❤
——————————————
Đủ All Solji rồi nha bây ơi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top