02 - ngắm sao
choi hyeonjoon đang tận hưởng cơn gió lướt qua trên tóc. cái hơi thở của đất trời đang dần ấm lên, lẫn trong đó vẫn còn chút tàn tích của mùa đông. cả người vật ra ghế lớn cạnh cửa sổ, từng làn gió không ngừng ôm lấy anh.
trên bàn là ảnh của jihoon và anh, bên cạnh có một móc khoá bông nhỏ hình con mèo, màu cam. thật ra đó là móc khoá đôi của hai đứa, cái còn lại ở chỗ jeong jihoon, là một chú thỏ bông trắng trẻo mềm mại.
cả hai tìm hiểu và tiến đến yêu nhau sau một năm quen biết. anh cũng chẳng dám tin bản thân thật sự chấp nhận lời yêu của jeong jihoon. bởi lẽ, cái anh cần là sự an toàn, thì độ tuổi của jeong jihoon chưa đáp ứng được yêu cầu đó.
nhưng ngược lại, jeong jihoon rất biết cách làm anh thoải mái. không đòi hỏi chuyện thân mật nếu anh không thích, không quá quắt khi anh không cho phép. sự ngoan ngoãn ấy khiến anh siêu lòng mà chấp nhận lời yêu.
"hyeonjoonie, sao lại ngồi đây thế?"
"đợi em ra đấy, mèo béo."
"nè, người ta không có béo nha!"
"anh lỡ miệng thôi, jihoon cho anh xin lỗi nhé?"
jeong jihoon nhìn vào ánh mắt người kia, dù chẳng có xíu nước mắt nào cả, nhưng cậu vẫn cảm thấy như mình vừa sai phạm cái gì đó.
"không đâu, em chỉ nói đùa thôi, hyeonjoonie đừng hiểu lầm em"
"anh đâu hiểu lầm gì, anh chỉ sợ jihoon giận anh thôi"
giọng nói dịu dàng của anh vang bên tai, tim jihoon như tan chảy ra mỗi khi anh nhắc đến tên cậu. choi hyeonjoon là người tuyệt vời nhất mà cậu từng biết, đặc biệt là sự mềm mại riêng biệt của anh. như cái áo lông dày nhưng không khiến người ta nhộn nhạo mỗi khi chạm vào.
"mà sao tối rồi anh vẫn ra đây thế, cửa sổ không to nhưng vẫn lạnh mà"
jeong jihoon không biết móc từ đâu ra cái chăn mỏng, nhưng đủ giữ ấm cho một người, khoác lên người choi hyeonjoon.
"anh muốn ngắm sao, jihoon ngắm cùng anh không?"
"được chứ, miễn là hyeonjoonie muốn thì em luôn sẵn sàng"
nói xong cậu liền kéo cái sofa lười lại kế bên anh, ngã người lên nó, bắt đầu thư giãn.
bầu trời đêm rực sáng với nhiều ánh đèn lấp lánh bao quanh. bên cửa sổ có hai đứa trẻ chăm chú lên màn đêm đen được rải đầy kim tuyến.
"jihoon"
"em nghe đây"
"trăng đêm nay đẹp quá jihoon nhỉ?"
jeong jihoon cảm thấy mình sắp điên rồi. anh thỏ nhà cậu vừa nói gì ấy nhỉ? chết thật, cậu cảm thấy hồi hộp quá, nên nói thế nào giờ?
"jihoon?"
"gió cũng thật dịu dàng"
mèo cam tim đập bùm bụp, cậu hồi hộp lắm chứ, trái tim sắp bay ra ngoài luôn rồi đây. may sao não bộ vẫn kịp nhớ ra nên trả lời thế nào với anh thỏ.
choi hyeonjoon nghe được câu trả lời thì im lặng một lúc rồi cười nhẹ, ánh mắt lần nữa hướng lên màn đêm đen. đúng là dịu dàng thật, cũng chẳng còn hơi lạnh nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top