chuyện nhà gián - 09.
thằng nhân mã được anh mình là sư tử dắt đi gặp mấy anh cá. cơ mà chả hiểu kiểu gì, dép lào thần chưởng tới là sư tử chạy mất hút, bỏ thằng em.
- tình nghĩa anh em chắc có bền lâu. thôi thì từ nay nghỉ anh anh em em.
anh cá vàng bơi lại gần, cười khà khà trông hí hửng lắm, lại nói: - chú em có ông anh hài hước quá, chắc ngày nào ở nhà cũng cười phát mệt luôn đây.
thằng này nghĩ thử, nhưng chẳng thấy có gì buồn cười ngoài việc ông anh sư tử hay bốc phét cái tên của mình là do cô gián dùng từ hoa mỹ nhất của cô.
đôi khi ông anh cũng tự hào việc bản thân là kẻ có thể bay trong nhà. nhân mã cũng chẳng biết chuyện đó có gì đáng tự hào. giờ thì cũng hiểu hết rồi.
nếu không thể bay, nhân mã chỉ có thể chốn chui chốn rủi để không hứng cú dép lào thần chưởng kia. bằng không thì con ả khổng lồ đó sẽ cầm cái gì đó xịt xịt. mà hễ xịt, đồng bào gián ai ai cũng lăn đùng ra sủi bọt mép, và chết.
- thôi anh ơi, anh quen ổng lâu chưa. nếu quen lâu thì cũng biết tánh ổng ra sao mà. được cái bốc phét với tự hào các kiểu, các thứ miết thôi. ở nhà em nghe hoài cũng mệt lắm đó chứ anh!
tên cá vàng bèn cười phá lên. thật là cái tánh thằng sư tử nó là thế ấy mà. rồi cũng không biết kiểu gì, nói một hơi liền thấy hợp cạ, nói đủ mọi thứ.
đột dưng anh cá bẻ lái: - chú em trông trẻ thế, liệu đã có vợ con gì hay chưa?
nhân mã bèn gật đầu, xem như câu trả lời. thế rồi anh bảo mấy nay nhà anh, vợ chồng cãi nhau mãi. sau đấy, vợ anh không thèm đếm xỉa anh nữa.
nghe xong, thằng này giật thót. hình như mấy nay, bạch dương cũng hay nổi nóng lắm. ngộ nhỡ cổ không đếm xỉa gì anh giống như vợ anh cá thì coi như toang. trước nay chuyện gì cũng có vợ gánh, bây giờ vợ giận vợ không gánh, nhân mã biết phải làm sao đây.
thế là không lời từ biệt, thằng nhân mã chạy về dỗ vợ lẹ. sáng hôm sau, mặt mày bạch dương tươi chẳng cần tưới. đến song ngư cũng ganh tị ớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top