[ruhends] the last?

[ruhends] mùa hè năm đó chúng ta có nhau không nhỉ?

tác giả: bánh bí ngô.

có thể là mình nói không viết về họ nữa. nhưng mà mình nghĩ mình cần kết thúc những ảo tưởng mà mình đã tạo ra cho bản thân. vậy nên là mình không chắc nó sẽ là short cuối, nhưng vào thời điểm này mình sẽ bỏ họ ra khỏi thế giới của mình. hãy tận hưởng nốt chiếc ke toàn thủy tinh này đi nhé. mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.

và mình cũng đã ẩn hết tất cả các short cũng như fic của hai người (vẫn còn trên face), chỉ còn để lại hai short. là một short khác và là chiếc này để chấm dứt mọi chuyện. hẹn một ngày nào đó? mình không biết nữa... có thể là không bao giờ... hẹn gặp lại? mình hi vọng là vậy.

___________________________

mưa rơi từng hạt nặng trĩu đập mạnh vào tán ô, son siwoo vội vã bước từng bước to dài để có thể đến địa điểm hẹn nhanh nhất có thể. trong đầu cậu hiện tại là một mớ hỗn độn, mới hôm qua còn đang vui vẻ cùng với bạn gái đi ăn lẩu rồi ra sông hàn. ấy thế mà hôm nay đã nhận được tin park jaehyuk đã trở lại hàn quốc sau từng ấy năm biến mất.

sao mưa lại càng ngày càng to nhỉ? những hạt mưa thậm chí đã bắn vào mặt của siwoo làm ướt hết cả quần lẫn áo cậu rồi. siwoo thuận tay ném luôn cái ô đi, cậu chạy thật nhanh mặc kệ bản thân đã bị ướt rất nhiều. son siwoo muốn chửi park jaehyuk, chửi thật nhiều, thật đau, chửi đến khi nào không thể chửi nữa thì thôi. chửi để xả hết những uất ức mà cậu phải chịu đựng trong mấy năm vừa qua.

"tên khốn... park jaehyuk..." son siwoo chết lặng đứng ở bên kia đường nhìn vào người cao lớn ở phía đối diện mình. những hình ảnh của mùa hè năm ấy bỗng nhiên ùa về trong tâm trí của cậu.

năm ấy park jaehyuk sau khi chiến thắng chung kết mùa hè đã nhanh chóng lên máy bay trở về hàn quốc để khoe thành tích với son siwoo. trong lòng anh rộn ràng như nở một rừng hoa ở bên trong đó, anh muốn chạy đến ôm chầm lấy công chúa của anh rồi trao cho công chúa nụ hôn ấm áp nhất. muốn được bế bổng công chúa lên quay vòng vòng đầy hạnh phúc.

viễn tưởng ấy đẹp nhỉ. nó đẹp như cái cách mà hai người quen nhau, đến với nhau rồi yêu nhau vậy. họ hoàn toàn là duyên số. cứ thế bùm một cái thành cặp đôi bot của một công ty, cùng nhau nâng cup, cùng nhau trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp. và rồi cùng nhau trao nụ hôn đầu tiên vào mùa hè oi bức trong phòng kia túc xá chật hẹp sau khi kết thúc giải mùa hè.

mùa hè năm ấy đẹp nhỉ. nó cứ như mơ vậy. một giấc mơ mà cả hai lại vô tình ngủ quên trong đó, để rồi khi những áp lực từ đâu đến dồn thẳng vào đầu cả hai. park jaehyuk và son siwoo kết thúc hợp đồng với công ty cũ và chuyển sang một khu vực khác tiếp tục sự nghiệp. siwoo cũng rời đi.

những lần video call dần ít đi, những dòng tin nhắn cũng vơi dần. không còn cái chúc ngủ ngon mỗi tối nữa, chẳng còn câu chào buổi sáng nữa và cũng chẳng có câu nói nhớ nhau. họ đã yêu nhau chưa? có lẽ là rồi? hay chỉ đơn giản là do bồng bột tuổi trẻ?

- park jaehyuk -

- có chuyện gì thế? -

- chúng ta... có yêu nhau không? -

park jaehyuk chết lặng. cũng phải. không một lời tỏ tình, không có lời đồng ý, chẳng có cái gì để xác nhận rằng họ là người yêu của nhau hết. chỉ có nụ hôn vào ngày hè ấy... có lẽ nào, chỉ là có lẽ nào chỉ duy nhất ngày hôm đó họ thuộc về nhau?

cầm bó hoa trên tay, park jaehyuk vui vẻ đi đến trước mặt son siwoo, anh nở một nụ cười mà được son siwoo cho là xấu thậm tệ. rồi tiện tay ôm lấy cậu, nhấc cậu lên quay quay mấy vòng.

"tên đần này nữa. thả tao ra. chóng mắt chết mất." son siwoo cười cười.

"nhớ em sắp chết." anh vùi mặt vào cổ cậu, hít một hơi dài để cảm nhận hương thơm của cậu.

"thế đã chết chưa?"

"sắp chết thì gặp được em nên chưa chết được."

một lời nói từ tận đáy lòng, nếu được nói ra dù là vào bất kì thời điểm nào đi nữa vẫn sẽ không bao giờ là muộn màng. nhưng park jaehyuk lại không nghĩ vậy. anh uống say đến bất tỉnh trong quán rượu, anh muốn siwoo đến đón anh về, muốn công chúa của anh đến rước anh về cung. nhưng không bao giờ có chuyện đó xảy ra. cái gì đây nhỉ? vừa vô địch mùa hè bỗng nhiên về nhà nghe được tin người mình yêu thương nhất lại bỏ mình đi với người khác. haha park jaehyuk hoá sầu boy rồi.

"tao yêu em mà... son siwoo... rất yêu em... yêu em nhiều lắm... yêu em vailon... son siwoo à..."

thử hỏi xem rốt cuộc mối quan hệ này là gì? chẳng ai dám mở mồm ra trả lời cả. một mối quan hệ không biết bắt đầu từ đâu, lại càng không biết kết thúc sẽ đến vào lúc nào. chỉ từng ngày lại từng ngày mong đợi đến đau lòng, rồi lại chờ đợi một điều gì đó từ đối phương.

cả son siwoo lẫn park jaehyuk đều hèn, chẳng ai chịu bày tỏ lòng mình cả. vậy nên không ai có thể níu kéo được đối phương quay trở lại bên mình. một mối quan hệ tưởng trừng cứ vậy đẹp đẽ yên bình bên nhau, cuối cùng lại kết thúc trong đau buồn. để rồi vào một ngày hè đẹp trời, park jaehyuk biến mất khỏi hàn quốc, không một thông báo hay dấu vết. y như cái cách anh biến mất khỏi cuộc đời son siwoo.

trời đã ngừng mưa rồi, ánh nắng bắt đầu chiếu rọi đằng sau những tảng mây lớn. trời quang mây tạnh, lòng người ấy vậy vẫn một khoảnh trống rỗng ngập nước mưa. son siwoo đứng đó nhìn park jaehyuk đang cầm tay một đứa bé, bên cạnh còn có một cô gái nào đó rất xinh đẹp. nhìn họ đẹp đôi quá... có phải không?

- xin lỗi nhé. hôm nay tao bận mất rồi. - tin nhắn gửi đến. son siwoo chỉ cười rồi nhắn lại.

- nhớ anh sắp chết. -

- vậy đã chết chưa? -

- sắp chết thì gặp được anh nên chưa chết được. -

son siwoo nở nụ cười, cậu đưa máy lên chụp lại hình ảnh đẹp đẽ nhất của cậu. nụ cười của park jaehyun. rồi rời đi mà không ngoảnh đầu lại nhìn.

hình như mùa hè năm đó chúng ta không có nhau anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top