[RuHends] 2
[RuHends]
chẳng phải chỉ là tạm thời rời xa nhau thôi hay sao? tạm thời không nhìn mặt nhau nữa thôi mà. chỉ là tạm thời thôi nhưng mà nó vẫn khó chịu quá. biết là sẽ có ngày gặp lại nhưng mà Siwoo vẫn không chịu đựng nổi. ai mà biết ở bên trời tây anh trai kia có đi te tởn với cô gái nào hay không chứ. càng nghĩ càng thấy cáu, chẳng nhẽ Siwoo lại xách đít đi sang bên đấy để theo dõi anh ta? nhưng mà làm như thế thì có lộ liễu quá không nhỉ?
"anh là người đòi có không gian riêng tư trước đấy nhá." Hyeonjun ôm gói snack trong lòng vừa ăn vừa nói.
"nhưng mà..."
"nhưng cái gì chứ. cậu giận dỗi Jaehyuk cái gì rồi lại đổ hết lên đầu bọn này là không được đâu đấy nhá." Wangho ngán ngẩm, mắt cậu dán chặt vào màn hình máy tính.
"mấy người không có tình yêu thì làm sao mà hiểu được." Siwoo khoác áo lên, mặt buồn tủi rời khỏi toà nhà G để lại những khuôn mặt thất thần cùng những lời chửi rủa đến từ hội người ế.
về đến căn hộ, Siwoo đi thẳng vào phòng ngủ rồi lăn lộn trên giường. cậu nhớ Jaehyuk quá, nhớ đến phát điên rồi. "em nhớ anh quá, Jaehyuk ơi." mở điện thoại ra ngắm nhìn, màn hình nền của Siwoo là hình của cậu và Jaehyuk chụp vào hôm hai người đi chơi với nhau nhân ngày kỉ niệm 1 năm chính thức xác định một mối quan hệ có tên. hay nói trắng ra là 1 năm yêu nhau. giờ Siwoo mới để ý, chỉ có một mình cậu nhìn vào camera còn Jaehyuk thì lại chăm chú nhìn vào cậu. ánh mắt của anh tràn ngập niềm vui và sự hạnh phúc. cái ánh mắt mà người người nhà nhà vẫn hay nói là của đồi hoa simp ấy.
Siwoo biết người này yêu cậu rất nhiều, chỉ cần cậu lên tiếng Jaehyuk liền có mặt ngay bên cạnh cậu. nhưng từ khi hai người tách nhau ra thì thời gian cả hai dành cho nhanh không còn nữa. người ở Hàn, người ở Trung, không có một tí thời gian riêng tư nào cả. cho đến 2 hôm trước Jaehyuk trở lại Hàn nhưng việc đầu tiên không phải đi tìm cậu mà lại là đi cùng anh em trong công ty đi chơi. vì điều đó nên Siwoo đã tức giận và nói rằng muốn có không gian riêng. bây giờ thì cậu lại nhớ anh đến phát điên lên được. chỉ khổ nỗi là Jaehyuk đã không còn ở hàn nữa mà cất cánh qua Mỹ mất rồi.
"em nhớ Jaehyuk quá. Jaehyuk về với em đi. em nhớ Jaehyuk phát điên lên rồi." Siwoo lăn qua lăn lại. tiếng chuông điện thoại vang lên. là Jaehyuk gọi đến. "nói đi."
"anh xin lỗi. nhưng mà anh nhớ em quá. anh không chịu được." Jaehyuk nghe giọng có chút buồn. thật lòng lúc đó Siwoo rất tức nhưng càng về sau càng nghĩ lại thấy bản thân mình sai là rõ. chỉ là lòng tự trọng quá cao nên cậu không cho phép bản thân nhận lỗi đó về mình.
"anh nhớ em sao?" phải bình tĩnh. Siwoo sắp khóc đến nơi rồi. cậu muốn ôm lấy Jaehyuk, muốn được cảm nhận hơi ấm từ anh.
"đúng vậy. anh nhớ em đến phát điên lên rồi." Jaehyuk thở dài. giờ anh chỉ muốn chạy đến rồi kéo người ở đầu dây bên kia vào và ôm mà thôi. làm hùng hục cả năm, chỉ mong đợi ngày nghỉ để về nhà rồi ôm ấp với người yêu cả ngày. thế mà vừa về đến nơi đã nghe người yêu nói câu muốn không gian riêng. Jaehyuk như sụp đổ, anh không còn hứng thú ăn uống vui chơi gì cả. trong đầu anh chỉ toàn nghĩ về việc liệu việc đi làm xa như này sẽ khiến cho tình cảm của Siwoo thay đổi. hay là cậu đã tìm được ai đó tốt hơn rồi. "em có thể ra mở cửa cho anh được không?"
"anh nói cái gì cơ?" Siwoo giật mình bật dậy. mở cửa gì cơ? cậu không nghe nhầm chứ?
"em ra mở cửa cho anh với được không? chứ hàng xóm đi qua người ta nhìn anh cũng ngại."
Siwoo nhanh chóng vứt điện thoại sang một bên, cậu nhảy xuống đất phi thẳng ra cửa. đứng một hồi, nếu giờ cậu mở cửa ra mà không thấy ai là Park Jaehyuk tới số với cậu. đưa một tay lên ngực, Siwoo có thể cảm nhận được trái tim cậu sắp nổ tung đến nơi. Siwoo mở cửa. người trước mặt cậu là Jaehyuk, là người mà cậu đang nhớ rất nhiều.
"chào em. công chúa của anh." Jaehyuk nhìn thấy Siwoo thì nở một nụ cười thật tươi.
"anh là đồ ngốc." bất ngờ quá. Siwoo không kịp chuẩn bị gì hết. cậu đứng ở cửa lập tức oà lên khóc nức nở. Jaehyuk bối rối ôm lấy Siwoo, nhanh chân đi vào trong nhà rồi đóng cửa lại. không quên cười chào hàng xóm, hy vọng là họ sẽ hiểu.
"được rồi nín đi nào. anh ở đây rồi mà." vỗ vỗ lưng người yêu. Jaehyuk cũng rơi nước mắt theo. thật không ngờ là Siwoo lại phản ứng như này. anh định là sẽ nài nỉ, xâm chiếm riêng tư của Siwoo một cách triệt để đến khi nào cậu hết cái suy nghĩ muốn có không gian riêng tư đi thì thôi. chỉ không ngờ là Siwoo lại khóc lóc như này.
"anh bị đần à? sao em nói em cần không gian riêng tư mà anh cũng bỏ đi thật? hại em mấy hôm nay buồn sắp chết. anh quá đáng lắm." Siwoo ôm chặt Jaehyuk, khóc lóc trách móc anh. còn Jaehyuk chỉ biết cười. anh biết công chúa của anh không nỡ làm vậy đâu nhưng thật sự ngày hôm đó cảm giác cậu có chút nghiêm túc. anh đành nghe theo. cuối cùng lại chịu không nổi nỗi nhớ nên quay đầu về Hàn.
"anh xin lỗi. là lỗi anh. tất cả đều là lỗi của anh. nín đi nhé. anh đây rồi." Jaehyuk đưa tay xuống bế Siwoo lên kiểu công chúa. anh đi vào giường thì thả cậu xuống. "đừng khóc nữa. công chúa khóc là xấu lắm đó. nín đi nhé."
"ghét."
"được rồi. ghét. ghét." Jaehyuk lau nước mắt cho Siwoo. lâu lắm rồi anh mới được chạm vào khuôn mặt xinh đẹp này. "cho phép anh hôn em được không Siwoo?"
Siwoo gật đầu. nụ hôn đầu tiên của họ từ lúc chia xa, nó ngọt ngào ấm áp và hạnh phúc một cách lạ kì. giây phút này cả hai chỉ muốn nó dừng lại mãi mãi. không quan tâm sau này có chuyện gì xảy ra, hiện tại Park Jaehyuk yêu Son Siwoo và Son Siwoo cũng yêu Park Jaehyuk. cuộc đời hiện tại có nhau như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top