On2us

[On2us]

trời mưa to quá, trái tim Moon Hyeonjun lúc này như có ngàn con dao đâm xuyên qua vậy. cái cảm giác nặng nề này là gì vậy? đau quá. khó chịu quá. từng giọt nước mắt rơi xuống hoà cùng với làn nước mưa. không lẽ cuộc đời anh sẽ kết thúc như vậy sao? không có phép thuật nào nữa sao? vậy là sẽ chấm dứt, từ biệt cõi đời này một cách thật vô vị như này?

"tao đau lòng quá." một ly rượu nữa thôi. Moon Hyeonjun tự nhủ với lòng mình như vậy. anh say lắm rồi. nhưng mà vết thương nơi ngực trái vẫn cứ đau nhói lên, anh không muốn phải trải qua cảm giác ấy nữa. nó đau quá. anh chịu không nổi.

"tao biết mày đau lòng. nhưng đừng uống nữa. mày đi nghỉ ngơi đi." Minhyung cau mày nhìn thằng bạn trí cốt của mình. lần cuối cùng hắn thấy thằng này đau lòng vì tình yêu là khi mà nó bị người - đang là người yêu hiện tại - từ chối tình cảm hồi cấp 3. thứ tình cảm đơn phương giết chết biết bao nhiêu thế hệ học sinh.

"tao yêu em ấy mà. mày cũng thấy phải không? tao thật lòng đến như thế mà." Hyeonjun đập mạnh cái ly xuống bàn, nó vỡ ra những mảnh sành cắm vào bàn tay của anh. nó thậm chí còn chẳng đau bằng vết thương lòng này.

"mày làm cái gì vậy? cái thằng điên này nữa." Minhyung hốt hoảng xử lí vết thương cho bạn mình. rồi hắn đỡ Hyeonjun đang say ngoác cần cầu đi vào phòng ngủ. máu trên bàn tay vẫn chảy ra không nhiều lắm nhưng vẫn đủ để thấm qua lớp băng vết thương kia.

"em về rồi. anh có thể đi về nhà được rồi. em cảm ơn anh, Minhyung." Wooje cúi đầu cảm ơn Minhyung.

"nó vừa tự làm hại xong. anh đã băng bó lại rồi."

"em cảm ơn." sắc mặt Wooje lạnh lùng, cậu không thể hiện một tí biểu cảm nào trên khuôn mặt ấy cả. Minhyung bất lực. trước khi đi về hắn quay lại nhìn Wooje đang dọn đồ rồi nói.

"em biết thằng cứng đầu đó yêu em rất nhiều mà, phải không?" Wooje dừng lại một chút, rồi cậu chỉ gật đầu và tiếp tục dọn dẹp không nói thêm một câu nào nữa cả.

Wooje mở cửa bước vào phòng, mùi rượu nồng nặc khắp nơi. Moon Hyeonjun thì đang nằm trên giường ngủ, cậu thở dài một hơi rồi nằm xuống bên cạnh anh. "tại sao anh lại yêu tôi đến vậy? tại sao lại như thế? hả? nói cho tôi biết đi, Moon Hyeonjun."

"anh yêu em. anh yêu em mà. anh yêu em hơn bất kì cái gì tồn tại trên cõi đời này... anh yêu mà Choi Wooje... anh yêu em..." dù đã chìm vào giấc ngủ nhưng Hyeonjun vẫn bị ám ảnh tình yêu của bản thân bám víu. thậm chí là trong mơ.

"yêu sao? anh yêu tôi." Wooje cười đau khổ. nước mắt cậu rơi xuống. đau lòng thật. anh ta yêu cậu ư? có thật sự là anh ta yêu cậu không? anh ta yêu cậu ấy vậy mà lại để cậu đơn phương suốt 7 năm cuộc đời. yêu sao? nực cười. "anh yêu tôi hả? khốn nạn thật chứ. tôi cũng yêu anh mà. yêu anh hơn những gì anh biết. yêu anh đến mức trái tim tôi héo mòn đi rồi. tôi cũng biết đau mà Moon Hyeonjun. tôi cũng là con người mà." cầm vào bàn tay dính đầy máu được băng bó nham nhở của Moon Hyeonjun, Wooje ấn mạnh vào nó làm máu tươi lại chảy ra, Hyeonjun nhíu mày phản ứng.

"tôi phải làm sao đây? tôi đau quá. tôi yêu anh đến chết mất thôi. tôi phải làm sao đây hả Moon Hyeonjun? cho tôi câu trả lời đi mà." đặt môi mình vào bàn tay đẫm máu kia, Wooje khóc nức nở, cậu hôn lấy hôn để đôi bàn tay đó.

tại sao vậy? hai người họ yêu nhau đế như vậy mà. hai người họ thuộc về nhau rồi mà. nhưng tại sao lại đau khổ đến như vậy cơ chứ. chẳng phải đã bên nhau rồi sao? nhưng tại sao lại đau đến vậy? tại sao lại khổ sở đến vậy? liệu rằng đây có phải là tình yêu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top