[on2eus] mấy chuyện sau cưới.
1.
hôm nay là ngày thứ 3 moon hyeonjoon rước em choi wooje về rinh, định sáng sớm dậy để làm đồ ăn cho em, làm một người chồng đảm đang. thế mà mới có 5h sáng ngoài cửa đã nghe tiếng đập ầm ầm.
"thằng họ moon kia. mày ấy. đừng tưởng mày là bạn tao mà mày thích làm gì thì làm. tao nói cho mày biết. con tao. con vàng bạc kim cương của tao. mày mà làm gì nó. mày tới số với tao."
cũng vào tầm giờ này ngày hôm qua, cũng là jeong jihoon đi theo sau hắn là choi hyeonjoon. đi đến trước cửa nhà của moon hyeonjoon đập cửa gọi hắn. choi wooje cũng xấu hổ lắm chứ, nhưng ba lớn của em vẫn khăng khăng đi đến làm phiền hai người.
"ba về đi mà. bọn con cưới nhau rồi. có muốn ba cũng không làm được gì nữa đâu." choi wooje vuốt mặt xua đuổi.
"anh. anh thấy chưa. con trai em đuổi em. con trai lớn rồi. biết đi theo trai rồi. đâu có còn yêu thương gì ba lớn của nó nữa đâu." jeong jihoon quay ra ôm chầm lấy chồng mình ở đằng sau, hắn sụt sịt như sắp khóc.
"bọn con cưới rồi. ba đồng ý gả con đi rồi cơ mà."
"xin lỗi hai đứa nha. jeong jihoon chưa vượt qua được nỗi niềm gả con nên dở dở hâm hâm vậy thôi. làm phiền hai đứa rồi."
choi wooje chán nản. nhà nó với nhà của hai ba ngay gần nhau, đi mấy trăm bước là đến nơi, thế mà ba lớn em cứ làm như em xuất ngoại không bằng.
cứ thế jeong jihoon làm loạn gần tiếng thì mới chịu đi về. khốn khổ quá mà.
2.
em choi wooje vẫn còn đang là sinh viên, việc em cưới sớm cũng là bởi vì chú họ moon kia. hắn ta nói rằng hắn ta già rồi phải cưới sớm không là hết xuân. thế là cả quá trình từ tán đến yêu đến cưới diễn ra trong vòng đúng 1 năm, năm trước tán yêu năm sau cưới.
sự việc nhanh quá khiến bản thân wooje cũng nghi ngờ nhân sinh. lúc ban đầu ba lớn của em cũng không đồng ý đâu, ba chê moon hyeonjoon già, lại chê hắn hồi trước là trap boy, cứ mở miệng ra là thằng đó già lắm.
lời qua tiếng lại, moon hyeonjoon phải làm hết mức thì mới có thể được jeong jihoon chấp thuận cho rước em bé về nhà. sau này em bé mới hỏi thì hắn trả lời.
"hồi đó chú đưa ba em ra ngoài chuốc nó say rồi nó tự khắc chấp nhận thôi. quay cả video làm chứng nên nó cãi không nổi."
choi wooje gật gù, thì ra ba lớn cũng muốn gả em đi rồi.
3.
thật ra sau khi cưới cũng không có gì khác lắm, vẫn như những ngày thường thôi. choi wooje vẫn đi học về thì tạt vào tiệm mua đồ ăn vặt rồi về nhà. đi lên phòng và ngủ đến khi nào ba nhỏ gọi xuống ăn cơm.
thì cũng thế, có gì mới đâu.
"sao ba không gọi em dậy ăn cơm?" choi wooje dụi dụi mắt đi xuống nhà.
em nhìn đồng hồ thấy đã 9h tối rồi, hai phụ huynh thì đều đã ăn uống tắm rửa xong xuôi. thấy con trai ngái ngủ đứng ở cầu thang, choi hyeonjoon ngớ người hỏi ngược lại em.
"ơ em về nhà lúc nào sao không nói với ba vậy?"
"bình thường em về nhà có nói ba đâu. sao hai người ăn cơm mà không gọi em vậy?" choi wooje mếu máo, em bị bỏ quên mất rồi.
"em bé chắc đói rồi. ba xin lỗi. em xuống nhà ba hâm lại đồ ăn cho em nào."
choi wooje vươn vai một cái rồi đi xuống nhà bếp ngồi đợi ba nhỏ hâm lại đồ, trong khi ba lớn thì đi rót cho em một cốc nước ấm.
"em cảm ơn ba." nhận lấy cốc nước từ tay jeong jihoon, em bé vui vẻ uống một ngụm.
"thằng moon đâu? sao lại để em qua nhà một mình vậy?" jeong jihoon ngồi xuống ghế bên cạnh hỏi.
"đúng rồi. sao hôm nay em lại về nhà một mình vậy? moon hyeonjoon đâu rồi?"
lúc này choi wooje mới ngớ người nhận ra, em quên mất em đã kết hôn rồi. thế nhưng rồi em chỉ cười cười cho qua.
không chỉ có lần đó đâu. một lần khác em đi chơi về thẳng nhà của hai ba, vứt cặp sách ngồi trên sofa bật tv lên vừa ăn bim vừa xem hoạt hình. đang vui thì có điện thoại gọi đến.
"alo em nghe."
"em đi đâu sao tối rồi mà còn chưa về vậy?" moon hyeonjoon ở đầu dây kia lo lắng hỏi.
"em ở nhà chứ đi đâu."
"em lại sang nhà ba em à?"
"nhà ba em cũng là nhà em mà. sao chú nói gì lạ thế."
"em bé yêu à. chúng ta kết hôn rồi."
"chết mẹ. em quên mất. em về ngay. hehe. em xin lỗi nha." sau khi cúp máy choi wooje lại đeo balo lên lóc cóc chạy về nhà của em và moon hyeonjoon.
còn lần khác em uống rượu với bạn bè về say, theo quán tính lại tìm về nhà hai ha đập cửa ầm ầm. gào thét tại sao hai ba lại nhốt em ở bên ngoài, có phải là không cần em nữa rồi không? có phải là muốn em chết rét ngoài trời rồi đúng không. cuối cùng moon hyeonjoon lại phải đi từ quán nhậu về nhà jeong jihoon để rước em bé say khướt về nhà.
4.
chuyện hôn sự đều thuận lợi, cái gì cũng đều như mong đợi. sau kết hôn cũng không có chuyện gì xảy ra. cho đến khi bố mẹ của moon hyeonjoon về nước dự đám cưới. đây, cái khúc này là cái khúc sượng trân nè.
jeong jihoon thân với moon hyeonjoon như anh em một nhà, đến bố mẹ cũng gọi là bố mẹ luôn. mà hai ông bà họ moon lại coi jihoon như một thằng con trong nhà rồi. cuối cùng khi nghe tin con trai ruột mình lấy con trai của con trai hờ. ờm... bắt đầu rắc rối rồi đây.
thế đéo nào, lúc hai ông bà bước vào nhà cả jeong jihoon lẫn choi wooje đều đồng loạt cúi đầu gọi bố gọi mẹ. jeong jihoon là do thói quen, còn choi wooje là do cưới moon hyeonjoon nên phải gọi.
hồi xưa em gọi là ông bà cơ, giờ cưới rồi phải đổi lại xưng hô chứ. jeong jihoon cũng đần một lúc, cuối cùng vẫn không dám gọi gia đình bên kia là anh chị sui.
còn choi wooje, càng gọi càng ngượng mồm, tự nhiên đang gọi ông bà quen, quay ra cái phải gọi bố mẹ chồng. em bé cứng họng mấy đợt làm cho moon hyeonjoon cười không ngớt. khó khăn lắm mới dám gọi hai chữ bố mẹ.
5.
chuyện xưng hô đâu chỉ dừng ở đấy. giữa moon hyeonjoon với jeong jihoon là xưng hô từ lâu rồi, cứ một câu mày hai câu tao. giờ họ moon lấy con trai của họ jeong, làm cả hai có phần bối rối không biết nên làm sao.
"thì chú cứ gọi bình thường thôi." choi wooje nằm lướt điện thoại nói.
"chú thử rồi, jeong jihoon thiếu điều muốn cầm con dao gọt trái cây lên xiên chú luôn rồi."
"cứ xưng mày gọi tao đi. có làm sao đâu. ba dám làm gì em bảo kê, chú sợ cái gì chứ."
đến lúc dặn dò trước khi về nhà, jeong jihoon không nhịn được mà có mấy câu vẫn phải xưng mày gọi tao vào. còn không quên cảnh cáo hắn rồi bỏ mic xuống và chửi thằng chó một cách hết sức bình thường.
phóng viên chỉ đưa tin được đến như vậy thôi, có gì mọi người tự nghĩ tiếp nhé. xin cảm ơn.
________________________
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top