[Nhất Thống] xuyên không rồi?

viết cho nhất thống, viết về nhất thống. không gán ghép, không ship linh tinh. viết cho vui không được đưa cho nhỏ thống đọc =))) bởi vì ẻm sẽ chém tui mất. thật ý.

_____________

"dậy đi em ơi. trời sáng rồi em ơi. em không dậy là hết cứu đấy. không ai cứu nổi em đâu. dậy đi em ơi." thống ngái ngủ đưa tay cầm vào điện thoại muốn tắt báo thức đi. nhưng sờ mãi không thấy đâu. cậu gắt gỏng ngóc đầu dậy tìm kiếm. rốt cuộc là cái điện thoại ở đâu?

nhưng đập vào mặt thống lại là một khung cảnh hết sức lạ lầm. đây không phải là nhà cậu, thậm chí còn không phải là thành phố hồ chí minh luôn chứ đừng nói là nhà. thống bật dậy trong cơn mê, cậu hoang mang cố gắng tát vào mặt mấy cái để có thể kích thích các giác quan. cũng là để chắc chắn rằng hiện tại bản thân không nằm mơ.

"anh phải gọi thêm bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu tỉnh đây? mặt trời lên đến đỉnh rồi. không dậy sớm là không có chuyến cho em đi." từ ngoài anh công anh bước vào trong, trên người anh là cái áo sơ mi màu xanh, quần âu tối màu, đóng thùng như đang đi dự sự kiện, chân còn đeo giày da nữa.

trong vô thức thống bật cười ngã ngửa ra giường sau khi nhìn thấy người anh của mình.

"cười cái gì?" công anh có chút khó hiểu nhăn đôi mày lại nhìn em trai.

"đùa hay lắm. điện thoại em đâu rồi?" thống vò mái tóc rối của mình rồi đưa tay ra có ý muốn anh mình trả lại điện thoại. nhưng những gì thống nhận lại được từ người anh lại là cái nhăn mặt khó hiểu rồi anh quay đít ra luôn.

thống cũng chẳng muốn hiểu gì, chỉ lồng tạm bộ quần áo được đặt sẵn ở trên bàn rồi đi ngoài xem xét tình hình. này, có đùa thì cũng có phải là đầu tư hơi quá rồi không? thay đổi từ những thứ nhỏ nhất luôn.

"chào buổi sáng cậu tư." một cô gái đi đến cúi đầu chào thống. đáp lại cô gái bằng cái gật đầu miệng mỉm cười, thống đi về phía bóng dáng quen thuộc.

"tín." bị đập một cái vào vai tín giật mình nhảy cẫng lên. quay ra thì tín lại hốt hoảng cúi chào thống một cách kính cẩn.

"cậu tư."

"cái thằng này. bị sao đấy? xưng hô linh ta linh tinh." thống tức giận nhăn mặt trách móc người em cùng đội. tín lại vội vàng quỳ xuống mồm nói xin thứ lỗi. cậu chẳng buồn nói, chỉ muốn đá một cái để tín tỉnh ra.

nhưng rồi từ xa xa một giọng nữ vang lên phá tan mọi suy nghĩ của thống.

"thống. có chuyện gì thế?" người con gái kia tiến lại gần chỗ cậu. nghe loáng thoáng cô ta được những người xung quanh gọi là bà ba.

"chuyện gì? cô là ai?" thống nhìn người con gái. chắc mẩn rằng cô ta phải ít hơn cậu vài tuổi. sắc mặt hồng hào xinh xắn, nhìn còn có chút dễ thương. nhưng cái cách trang điểm khiến cô ả như già đi cả chục tuổi.

"hỗn hào. sao lại dám ăn nói như thế với ta." người con gái trợn mắt nhìn thống. cậu chỉ nhếch mép khinh bỉ rồi cúi xuống kéo tín lên lôi cổ cậu em ra khỏi nơi đó.

tín mếu máo kêu la, cứ một mực gọi thống là cậu tư. còn thống vẫn lôi cổ thằng em đi tìm một chỗ nào đó rồi ngồi xuống. nhưng khi vừa đẩy cửa ra thì mọi thứ như cùng lúc đấm mạnh vào mặt cậu. đây không phải sài gòn mà cậu biết. sao mọi thứ lạ quá.

"cậu tư. cậu bỏ tôi ra đi mà." đến lúc này thống mới nới lỏng cổ áo của tín để người kia có thể thở. tín lại quay trở về với điệu bộ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt thống.

"tín." bỗng thống lên tiếng.

"dạ thưa cậu tư."

"năm nay là năm bao nhiêu?"

"dạ năm 1975 thưa cậu."

"mày đừng có gọi anh là cậu nữa. anh có phải cậu mày đâu." thống quay lại đấm túi bụi vào người tín, như thường lệ cậu em sẽ cậy to khoẻ hơn mà đè ép thống dưới thân cho đến khi nào cậu gào lên xin tha mới thôi. thế mà hôm nay lại đứng im chịu trận. "tín."

"dạ thưa cậu tư."

"tín ơi là tín."

"dạ cậu tư?"

"mày đưa anh vào nhà. anh sắp ngất đến nơi rồi." cảm thấy đánh nữa đánh mãi cũng không có tác dụng thống đành tựa đầu vào vai tín rồi bảo cậu em trai dìu vào nhà. cứ tưởng rằng tín sẽ hất vai đẩy cậu ra rồi nói ông tự đi mà vào nhà. nhưng không tín vẫn một mực đỡ lấy cậu. thống bất lực kêu lên.

ngồi uống nước ở phòng khách thống đăm chiêu suy nghĩ. từ từ để sắp xếp lại mọi chuyện từ đầu đã.

"mình đang ngủ ở nhà tại thành phố hồ chí minh vào năm 2023, sau một buổi chè chén với mấy ông 500, rồi bùm một cái tỉnh dậy thấy ở năm 1975 luôn rồi. bùm cái nữa mình thành cậu ba cậu tư luôn rồi. là sao?" vò rối mái tóc một lần nữa, thống cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm. nhận ra là nước nóng cậu phun một ngụm ra rồi quay qua trách móc. "anh bảo mày lấy nước lọc. mày lấy nước nóng để giết anh à thằng kia?"

"cậu tư thứ lỗi. nhưng mà tôi không biết nước cậu nói là nước gì nên đành lấy nước nóng cho cậu." tín cúi đầu xin lỗi.

"nước lọc ấy. nước lọc. nước lọc. nước lọc. tín ơi là tín." thống chỉ tay xuống mặt bàn một cách giận giữ. nhưng rồi nhìn bộ dạng sợ hãi của tín thì lại xoa xoa hai thái dương thở dài.

"có chuyện gì mà ồn ào từ sáng đến giờ thế hả?" lại là giọng nói khi nãy. cô gái mặc bộ váy màu xanh da trời, tóc dài thướt tha, tay còn đeo cái găng trắng dài tới khuỷu, cầm theo một cuốn sách đi tới.i

"không phải chuyện của cô." thống không quan tâm lắm, chỉ thả vài chữ rồi lại bày vẻ mặt đăm chiêu ấy.

- bộp - cuốn sách được hạ thẳng xuống đầu thống. cậu tức giận đứng lên nhìn chằm chằm người con gái kia.

"này làm cái trò gì đấy?"

"cậu tư bình tĩnh." tín chạy đến ôm lấy tay thống giữ cậu lại.

"đúng rồi. giữ cậu tư của mày đi. có ngày tao đuổi cả hai ra khỏi nhà." cô gái khinh khỉnh ngồi xuống mở quyển sách ra đọc.

"mày nói cho cậu của mày biết tao là ai mà lại dám đánh vào đầu cậu tư đi."

"cậu tư. đây là bà ba. là vợ thứ ba của cha cậu. tôi biết là từ lúc cưới về cậu không ưa nhưng bà ba cũng coi như là mẹ cậu rồi... thế nên là..." tín nói nhỏ cho thống nghe.

"mẹ tao? nhìn mặt búng ra sữa mà đòi làm mẹ tao. này. nói láo có cơ sở tí đi." thống nói.

"bà ba ít hơn cậu hai tuổi mà..."

"há? ít hơn hai tuổi?" thống há hốc mồm. cậu đi đến cầm quyển sách lên thì bị cô gái kia hét vào mặt. cậu lại dùng chiều cao của mình đe doạ cô gái làm cô phải lui lại vài bước. "nhóc con. ít hơn hai tuổi mà dám lên đầu người khác ngồi là không nên đâu." cô gái bỗng dưng đỏ mặt, rồi đưa tay đấm một cái vào ngực thống. cú đấm măng cụt à, đấm thế sao mà đau cho nổi. thống nghĩ.

"thống. thôi đi." tiếng công anh vang lên đằng sau lưng thống làm cậu có chút giật mình. công anh đi đến đẩy cậu ra rồi kính cần cầm nhẹ vào tay cô gái rồi kêu người đến đưa cô ta đi ra chỗ khác.

"chả vui." thống ngồi xuống tỏ vẻ chán nản.

"đừng có dở cái thói đấy nữa. đó là dì ba, là vợ của cha chúng ta. tôn trọng dì một chút đi." công anh cũng ngồi xuống. anh đưa tay hất hất ra hiệu cho tín rời đi.

"từ sáng tới giờ anh không biết em bị làm sao. cứ nói năng linh tinh rồi hành động lỗ mãng, không phù hợp với tư cách một người tri thức gì cả."

"từ bao giờ anh lại quan tâm đến mấy cái đó vậy? công anh em biết vui hơn nhiều."

"không cần biết em quen công anh như nào. nhưng đó không phải anh. chúng ta đã được giáo dục tử tế để trở thành những người giúp ích cho đất nước. hãy tỏ ra là mình xứng đáng với những gì có được đi." nói xong công anh đứng dậy đi mất.

thống chả vui vẻ gì cả. tự nhiên đang vui vẻ sống trong thời đại 4.0 thì lại bị xuyên không về năm 1975. cậu phải tìm cách quay lại năm 2023 thôi. nhưng trước đó phải đi tìm anh tiến đã, cái gì cũng phải từ từ thì khoai mới nhừ. nghĩ là làm thống đập bàn đứng lên, mồm gọi tên tín. phải bắt đầu thôi.

hết rồi ạ =))) tác giả lười viết lắm nên viết đến đây thui mọi người tự nghĩ tiếp nhé ạ. ehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top