[jieduo] như nhau thôi!
cái tam quan của short này nó lệch lạc lắm, mọi người đừng quan trọng hoá vấn đề lên nhé ạ.
cảnh báo: có đề cập đến ngoại tình bị bắt tại trận, ngựa quen đường cũ, dày vò tinh thần đối phương, OOC cực kì mạnh, meiko đóng vai người thứ 3. nếu cảm thấy không đọc được thì đừng cố gắng ạ. xin nhắc lại một lần nữa là nếu không chấp nhận thứ tam quan lệch lạc này thì đừng đọc ạ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nếu bạn đã đến đây thì tức nghĩa là bạn chấp nhận đọc short này. tác giả sẽ không chịu bất kì trách nhiệm gì ngay sau khi bạn đọc short này. cảnh báo lần cuối cùng. nếu không thể nuốt trôi thể loại này thì hãy thoát ra ngay lập tức. xin cảm ơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
có chửi lý nhuế xán là hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông cũng được, anh vốn dĩ chẳng quan tâm. hơn nữa còn có chút đồng tình với nó. phải rồi lý nhuế xán không phải một người tốt đẹp gì cả, anh là loại người yêu thích sự phản bội. mấy mối quan hệ trước đó của anh đều là do anh cắm sừng con nhà người nên mới tan vỡ mà. không hiểu sao lý nhuế xán lại cảm thấy việc đó khá là kích thích.
người yêu gần đây nhất của anh tên là triệu lễ kiệt, cậu ta cuồng anh, chấp nhận làm mọi thứ vì anh. chỉ cần anh muốn, 2h sáng cậu ta cũng sẽ lặn lội đi ra ngoài tìm mua món anh thích ăn. chỉ cần là anh thì triệu lễ kiệt có thể làm mọi thứ. và lý nhuế xán lại hưởng thụ nó như là một đặc ân mà ông trời cho anh.
"anh ra ngoài một chút. em cứ ăn tối đi nhé." lý nhuế xán lại ăn mặc đẹp đẽ rồi ra ngoài uống rượu với bạn bè rồi.
"anh sẽ về sớm chứ?" triệu lễ kiệt hỏi.
"không biết nữa. em cứ ngủ trước đi. có gì anh nhắn cho em sau. thế nhé. anh đi đây."
triệu lễ kiệt biết người yêu mình là người như nào, trước khi tiến đến với anh thì cậu cũng được nghe nhiều lời đồn từ người khác về anh rồi. họ dùng từ lăng loàn để miêu tả về lý nhuế xán, thậm chí có vài tên càng nói càng dùng từ ngữ nặng nề hơn. nhưng đối với triệu lễ kiệt thì lý nhuế xán vẫn là người tuyệt vời, hoàn hảo không vết nhơ.
đôi khi cậu cũng muốn cùng anh đi đến những nơi đó, muốn anh giới thiệu với họ cậu là ai nhưng đều bị anh từ chối. hay là đi theo nhỉ? nghĩ đến đây triệu lễ kiệt lại thầy hình như chuyện rình mò này có chút kích thích. khoác áo đeo khẩu trang triệu lễ kiệt quyết định đi theo lý nhuế xán. cái này có được gọi là bám đuôi không nhỉ? nhưng mà dù gì lý nhuế xán cũng là người yêu của triệu lễ kiệt mà. đây là thăm dò thôi chứ nào phải bám đuôi đâu chứ.
triệu lễ kiệt đi đến một quán bar nơi được coi như là ngôi nhà thứ hai của lý nhuế xán hồi chưa yêu đương với cậu. sao cậu lại biết ấy hả, thì hồi đó triệu lễ kiệt đúng là có bám đuôi lý nhuế xán thật nên mới biết rõ những nơi mà anh hay lui tới.
cậu đứng ở góc khuất và như mọi lần ngắm nhìn lý nhuế xán từ xa đang xà nẹo, ôm ấp, hôn môi với người khác. triệu lễ kiệt máu nóng lại nổi lên, tại sao anh ấy không làm thế với mình, tại sao chỉ những lúc anh ta muốn có gì đó thì anh ta mới làm thế, tại sao anh ta đã có mình rồi mà vẫn còn đi tìm người khác.
"lý nhuế xán là người yêu của mày mà. tại sao lại phải đứng đây rình cơ chứ." như nhận ra điều gì đó, triệu lễ kiệt cởi bỏ áo khoác và khẩu trang, cậu đi từng bước đến trước mặt lý nhuế xán và đám đàn ông kia.
"kiệt kiệt..." lý nhuế xán ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của người yêu mình.
"hồ ly tinh." triệu lễ kiệt đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn lý nhuế xán, còn tiện tay đưa lên tát anh một cái thật kêu.
lý nhuế xán bất ngờ mắt mở to trước hành động của triệu lễ kiệt. còn chưa kịp định hình thì đã lại bị cậu kéo đi rồi, trước đó triệu lễ kiệt còn nói thêm. "người của tao không đến lượt mấy cái móng chó bẩn của mày đụng vào."
"mày tát tao?" về đến nhà lý nhuế xán mới khôi phục lại được ý thức, anh ôm lấy một bên mặt và rơi nước mắt nhìn vào triệu lễ kiệt.
đôi khi triệu lễ kiệt chỉ muốn bóp chết người trước mặt, anh ta biết nước mắt là điểm yếu của cậu. bởi vậy mỗi lần anh ta yếu thế hơn thì sẽ dùng những giọt nước mắt này để cậu phải nhún nhường và để anh ta trèo lên đầu ngồi. nhưng không phải hôm nay, càng nhìn triệu lễ kiệt máu càng nóng còn định đưa tay ra tát thêm một cái nữa cho cân bằng thì thấy lý nhuế xán đưa tay lên che.
"chỉ là cái tát thôi mà. tôi có thể làm anh chết đi sống lại trên giường thì cái tát này có là gì." cậu đưa tay bóp cằm anh ép anh phải nhìn mặt mình. đôi mắt của triệu lễ kiệt rất đẹp và có lẽ sẽ đẹp hơn khi nó rơi nước mắt vì lý nhuế xán.
những giọt nước mắt lăn dài trên má triệu lễ kiệt, bình thường vào những lúc như này lý nhuế xán sẽ mỉm cười. đúng vậy anh sẽ mỉm cười hoặc cười thật to chế giễu đối phương rằng không thể giữ anh thật kĩ. nhưng ngay lúc này sao tự nhiên lý nhuế xán lại thấy đau quá.
triệu lễ kiệt là một người sẽ luôn dung túng cho mọi tội lỗi của anh, để anh thoải mái tự do bay nhảy vì cậu tin rằng đó là cách giữ anh bên mình. để anh leo lên đầu ngồi còn cậu thì vẫn như cũ, yêu thương chiều chuộng mọi thứ thậm chí là những tính cách xấu xí của anh. triệu lễ kiệt chưa bao giờ phàn nàn, cũng chẳng bao giờ dám cãi lại hay ra lệnh cho lý nhuế xán. nhưng ngay thời khắc này cậu lại tức giận đến rơi nước mắt. chỉ hận không thể bóp chết người trước mặt.
"tôi cho anh nhiều thứ đến như thế. thoả mãn nhu cầu tình dục của anh, chăm sóc lo lắng cho anh. thế mà anh vẫn không thấy đủ, vẫn cố gắng kiếm trai ở bên ngoài cho bằng được. khốn nạn thật chứ." triệu lễ kiệt cầm chặt cổ tay của lý nhuế xán, lực đạo có chút mạnh làm cổ tay anh đau đớn.
"nếu cảm thấy không đủ thì nói tôi cho anh. ngoào điều kiện ra triệu lễ kiệt tôi đây không thiếu cái gì hết. nói đi lý nhuế xán, mau nói đi anh chưa thấy đủ à? anh còn muốn như thế nào nữa?"
lý nhuế xán bị doạ cho sợ rồi anh lại càng rơi nhiều nước mắt hơn, miệng lắp bắp nức nở không nói nên lời. "a-anh..."
"khóc cái chó gì? lúc anh nằm dưới thân bọn kia bị bọn nó chửi rồi chịch chắc anh cũng khóc lóc thảm thương lắm nhỉ. sao thế? không thích tôi nói thế à? hay tôi nói đúng quá anh không cãi được nên khóc lấy lòng tôi? nói đi chứ lý nhuế xán. nói đi."
"anh không có như vậy mà... kiệt kiệt..."
"đừng có gọi tên tôi. có phải lúc này anh cũng gọi thân mật như thế với mấy thằng chó kia không? ghê tởm."
có lẽ triệu lễ kiệt đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi, cậu vừa khóc vừa chửi lý nhuế xán. tâm can đau muốn chết đi nhưng vẫn không dám nói ra lời chia tay. vậy ra yêu đến đau lòng chính là có cảm giác như này.
thả tay lý nhuế xán ra triệu lễ kiệt quay lưng bỏ đi để lại lý nhuế xán đau lòng khóc lóc ngồi bệt dưới đất. giờ phút này không níu kéo liệu sáng sớm mai lý nhuế xán có còn được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy nữa không?
sau khi đã bình ổn tâm trạng, triệu lễ kiệt ra về với một người toàn mùi rượu. cậu đã uống rất nhiều, uống cho quên đi nỗi buồn và cũng là muốn bản thân không vì tức giận mà quay lại tìm lý nhuế xán, thật sự sẽ bóp chết anh mất. nhưng khi vừa bước vào nhà thì thấy lý nhuế xán đang nằm co ro trên nền nhà ngủ.
lý nhuế xán biết sai rồi, anh thật sự sai rồi. mấy lần trước vui vẻ lắm nhưng sao tự nhiên nhìn thấy triệu lễ kiệt khóc anh lại đau lòng quá, không muốn nhìn thấy một chút nào. anh khóc đến mệt rồi cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân đã được thay đồ sạch sẽ nằm trên giường còn bên cạnh là triệu lễ kiệt với hơi thở đều đều nồng mùi rượu.
"anh xin lỗi..." lý nhuế xán đưa tay lên mặt triệu lễ kiệt sờ nhẹ. rồi anh xích lại gần cậu hơn, ôm lấy người kia và đi vào giấc ngủ thêm một lần nữa.
lúc lý nhuế xán tỉnh dậy trời cũng đã tối, không còn thấy triệu lễ kiệt bên cạnh nữa. anh mở điện thoại thì thấy cậu gửi đến cho anh một tin nhắn.
- em đi chơi với bạn. anh cứ ăn uống ngủ nghỉ trước đi không cần đợi. yêu anh. -
vẫn từng câu chữ cú pháp mang đậm chất triệu lễ kiệt, nhưng sao anh thấy bất an quá. bước chân xuống giường lý nhuế xán đi vào bếp tìm đồ ăn, chẳng có gì cả chỉ có một căn bếp trông trơn lạnh lẽo. đến cả tủ lạnh cũng không có gì ngoài một vài cây rau đã bị héo. tiền thì có nhưng đều là của triệu lễ kiệt cho, anh rất ngại dùng, sợ bị nói là ăn bám.
lý nhuế xán loay hoay mãi không biết nên làm gì cuối cùng lại ôm cái bụng đói đi ra phòng khách ngồi xem ti vi đợi triệu lễ kiệt về.
đã 1h sáng, chỉ là đi chơi với bạn bè thôi mà sao lại lâu quá.
- cạch - lý nhuế xán tính mở cửa đi tìm nhưng khi vừa mới mở ra thì thấy triệu lễ kiệt cùng một người khác đang đứng hôn nhau ngay trước cửa nhà. - rầm - cánh cửa bị đóng lại không thương tiếc.
"cái gì vậy kiệt kiệt?" điền dã bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình thì liền đẩy triệu lễ kiệt dứt ra khỏi nụ hôn.
"chắc hàng xóm ấy mà. họ bắt gặp hai đứa mình hôn nhau nên ngại quá thôi." triệu lễ kiệt cười cười nhìn vào cánh cửa kia rồi lại quay ra hôn một cái thật kêu vào môi điền dã. "hôm nay em mệt quá, để anh phải đưa về đến tận nhà, em xin lỗi nhé. sẽ bù cho anh sau."
"bù cái gì chứ. lần sau mình đi với nhau tiếp là được mà."
"vậy ngày mai nhé. mai em sẽ đưa anh đi chơi công viên. được không nào?"
"được thôi. em vào nhà đi. tạm biệt."
"tạm biệt dã dã."
triệu lễ kiệt sau một màn chia tay sướt mướt thì cũng chịu mở cửa đi vào nhà.
"đó không phải căn nhà hàng xóm sao? chẳng nhẽ kiệt kiệt lại say đến mức không phân biệt nổi nhà rồi?" điền dã có chút khó hiểu nhưng rồi lại quay lưng bỏ về.
triệu lễ kiệt mở cửa thì thấy lý nhuế xán đang ngồi trên sofa xem phim, cậu đi đến định hôn người kia thì lại bị anh đẩy ra.
"chê à?" triệu lễ kiệt cười, cậu nằm xuống đặt đầu vào đùi anh.
"toàn mùi rượu. anh không thích." giọng lý nhuế xán có chút dinh dính, cảm giác như anh vừa khóc xong vậy.
"mấy lần anh đi với trai về xong hôn tôi, tôi có chê đâu. hôm nay tôi mới ngậm môi con nhà người ta có tí anh đã chê rồi à?" triệu lễ kiệt kéo đầu lý nhuế xán lại gần để cả hai có gần nhau nhất có thể.
"em toàn mùi rượu. đi tắm đi."
triệu lễ kiệt cũng thả anh ra rồi đi thẳng vào phòng tắm, lý nhuế xán ngồi ngoài sofa thở không nổi. đau quá. anh tắt ti vi đứng dậy đi vào phòng. nằm xuống chiếc giường êm ái lý nhuế xán bật khóc, anh trùm chăn kín mít để cố gắng không phát ra tiếng. nhưng tất cả đều đã bị triệu lễ kiệt vừa tắm xong đi ra nhìn thấy. cậu sấy khô đầu rồi lên giường kéo chăn ra nhìn một lý nhuế xán đang khóc lóc đầy đau thương. cậu nắm chặt lấy cằm anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ kia đay nghiến nói.
"khóc cái gì? anh với em ấy. như nhau thôi."
______________________
end... maybe...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top