Họ cũng là T1
Son Seonho vui vẻ bước trên đường, trên tay anh là hai túi đồ ăn vặt anh tiện đường mua cho lũ nhỏ đang chơi game ở trụ sở. mùa hè đến rồi nếu mấy đứa cứ duy trì cái thói ăn uống vô ý thức như này kiểu gì cái mặt cũng bị chị stylist đem ra so sánh với cái tổ ong. nhưng mà biết sao giờ, nhà toàn hổ đói, không cho ăn chúng nó lại gào rú lên rất đau đầu.
"xin chào." Son Seonho đi vào thang máy, một người khác đi vào theo anh. "anh lên tầng mấy vậy?"
"tầng 8." người kia vui vẻ đáp lại anh.
ra khỏi thang máy Son Seonho nhìn lại mặt người kia một chút trước khi cửa kịp đóng lại, đó là Faker huyền thoại đó sao? đúng là người nổi tiếng có khác khí chất ngời ngời khác hẳn mấy đứa như anh. nghĩ cũng có chút tủi thân. bởi vì nhắc đến T1 mọi người sẽ nghĩ ngay đến bộ môn liên minh huyền thoại. cũng phải thôi. đó là bộ môn làm nên tên tuổi cho T1 này mà, xem như cái này là đang hưởng ké còn gì nữa.
nhưng mang cái danh T1 này đúng thật sự là một áp lực rất lớn đối với những người chơi ở bộ môn khác. đặc biệt là valorant, một tựa game mới gần đây. vì sự xuống phong độ của game khác mà bộ môn anh đang chơi cũng bị lân la kéo đến nói nhăng nói quậy. thật là lắm lúc chỉ muốn chửi người thôi mà.
"anh Seonho đến rồi." Byeon Sangbeom đang nằm nghỉ ngơi trên sofa lóc cóc bò dậy khi thấy anh mình mang đồ ăn đến. "anh có mua bia không?"
"bia bọt cái gì. lúc scrim lăn đùng ra đất tao không lôi xác mày về kí túc xá đâu đấy." Ha Jungwoo cũng từ đâu ngó mặt dậy, mặt cậu tuy còn lơ mơ nhưng mỏ thì vẫn khịa thằng bạn mình rất mượt mà.
"chắc cần. tao còn bạn Jaehyeok nữa mà. Jaehyeok sẽ đưa mình về phải không?" Sangbeom ngó sang người đang gục đầu trên bàn máy tính. không thấy người kia có phản ứng gì thì lại liếc mắt qua Seungmin.
"anh ấy còn thở." như một thói quen Seungmin đưa hai ngón tay chạm vào cổ Jaehyeok để check giùm người anh Sangbeom xem bạn tốt của anh có còn sống hay đã vì scrim quá độ mà đi gặp ông bà luôn rồi.
"thôi được rồi. ra ăn đi. anh có mua cả vitamin để mấy đứa bổ sung năng lượng đấy." đặt đống đồ lên bàn, mấy đứa trẻ như hổ đói vồ vào tranh nhau. Seonho nghĩ bụng. mấy cái đứa sinh năm 98 đều hâm hấp như này hết sao.
buổi scrim trưa kết thúc trong mệt mỏi. ai cũng chỉ muốn cho đôi mắt được nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất, lịch khám mắt của cả đội là vào thứ 5 tuần này nhưng mới có thứ hai đầu tuần nên vẫn còn phải đợi mấy ngày nữa thì đôi mắt mới được mát xa.
"à đúng rồi. buổi scrim chiều nay sẽ được nghỉ đấy. nhưng yêu cầu ở lại trụ sở." Seonho nói.
"em muốn về kí túc. em nhớ điều hoà, chăn mát đệm êm lắm rồi." Seungmin chán nản. cậu muốn được về kí túc xá để nằm vào cái gối êm ái rồi đánh một giấc thật ngon.
"anh không biết là có việc gì. nhưng khả năng cao là quan trọng nên mới hủy cả scrim."
mấy anh em đánh được một giấc ngon lành cành đào ở phòng nghỉ cho đến 5 giờ chiều thì bị quản lí vào lôi đầu dậy đi xuống phòng họp. mặt mũi đứa nào cũng lơ nga lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
sau một hồi thì cuối cùng cũng hiểu lí do tại sao lại hủy scrim. là bởi vì một buổi trao đổi kiến thức về game sẽ diễn ra giữa các đội tuyển trong công ty. mà khởi đầu sẽ là T1 LOL và T1 Valorant. thật ra hai bên đều đã từng chơi game của nhau rồi chỉ là chơi có ổn hay không mà thôi.
T1 Valorant đưa các thành viên của T1 Lol vào phòng luyện tập của họ. điều khiến các tuyển thủ Lol ngạc nhiên là vì máy tính của các tuyển thủ Valorant không cố định một chỗ như họ mà có thể sẽ để lên cao và tầm nhìn giữa mắt với màn hình là rất gần. ai cũng gật gù đồng tình bảo sao mà cái lịch khám mắt của đội này lại dày đặc hơn đội mình.
"màn hình gần như này có làm tăng khả năng nhìn địch không?" tuyển thủ Keria hỏi.
"có chứ chắc chắn là tăng rồi. vì là game góc nhìn thứ nhất nên cần một thị lực tốt và khả năng nhận dạng. vậy nên khi chơi game có những góc khó có thể nhìn thấy được bắt buộc mình vào nhìn gần mới có thể phát hiện được đối phương đang ở đâu. đó cũng là một điểm cần ghi nhớ." Jaehyeok nhanh nhảu đáp.
"đúng là như vậy. vì tầm nhìn rõ là một ưu thế khi chơi valorant chứ không phải một tầm nhìn rộng. khi có một tầm nhìn rộng thì chỉ có thể bao quát được hướng đi của bản thân chứ không thể nắm rõ được một vài góc khuất của địch. đây là điểm khá là khó chịu khi chơi game ở góc nhìn thứ nhất." Sangbeom tiếp nối.
"valorant là một bộ môn khá là thú vị. tuy nhiên cũng có nhiều cái khá là khó hiểu. như bên Lol thì có các đường chia ra rõ rằng. nhưng valorant lại là các site. một là allin một site. hai là tách lẻ. ba là đi móc. và bắt buộc phải đặt được bom, còn không thì phải tiêu diệt toàn bộ quân địch."
"được một cái là không phải tìm hiểu các lên đồ hay bảng ngọc gì đó. chỉ cần chắc tay, aim trúng đầu là được."
"aim trúng đầu cũng là một vấn đề lớn đó." tuyển thủ Oner gật gù. cậu cũng chơi valorant khá nhiều nên khả năng cao cũng hiểu được rằng con game này cần kĩ năng aiming nhiều ra sao.
"ngoài ra còn có các chiêu thức của các đặc vụ. rồi lineup này kia. tin bọn tôi đi. khéo phải thành thạo cái lineup lắm thì mới dám đem vào thi đấu vì khả năng nhớ bài lúc giao tranh gần như là bằng không." Seonho nói.
"quả đúng là như vậy." không chỉ riêng valorant mà cả lol cũng là như vậy
buổi giao lưu đầu tiên kết thúc với màn so tài giữa hai bên. họ trộn lẫn vào với nhau rồi chia team ra bắn, thắng thua không quan trọng chủ yếu vui và hiểu về game của đối phương là được. quả nhiên quý công ty làm được quả content rất chất lượng. không chỉ khiến cho các tuyển thủ có thời gian xả hơi thoải mái mà còn thúc đẩy ngoại giao giữa các đội trong công ty với nhau. ấy thế mà cậu nhóc Seungmin lại đầu với người bạn bé nhỏ Zeus vì cậu này muốn chơi các đặc vụ giống với chất tướng đi đường của cậu nhóc. nhưng mà lại không biết phải setup ra sao, hại Seungmin phải ngồi chỉ cho cậu bé từng tí một. lâu lâu có một content như này tính ra cũng vui cửa vui nhà ha.
Seungmin: là vui dữ chưa ạ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top