[Guria] cậu út bị gả đi rồi (1)

warning: gender break (đổi giới tính một vài nhân vật) cân nhắc thật kĩ trước khi đọc. viết theo dạng văn học cũ của việt nam, các nhân vật sẽ được đổi tên hoàn toàn để nghe cho nó việt hơn.
.
.
.
.
.

tết năm nay ông kim (kim hyukkyu) quyết định sẽ ở lại hà nội, một phần là vì ông đã về thăm các cụ trước đó rồi nên ông muốn năm nay sẽ không về nữa. thời tiết se se lạnh, ông kim thả ra làn khói chào ngày mới nhưng rồi ông lại đi vào nhà.

"thầy dậy rồi đó ạ?" là giọng của cô vân - con cả ông kim.

"vân đó hả con? sao con dậy sớm quá vậy?" ông kim cười hiền từ nhìn người con gái của ông.

"lâu lắm mới có một ngày nắng con dậy để pha cho thầy tách trà hoa cúc." cô vân bưng đến cái ấm nhỏ rồi rót ra chén cho ông kim.

"em trai con đã dậy chưa?" ông kim đưa chén lên miệng uống một ngụm rồi gật đầu khen ngon. tiện ông hỏi luôn về cậu út nhà ông.

"thằng út ấy ạ? nó phải giờ tỵ mới dậy."

cô vân nổi tiếng khắp hà thành với khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo, tài năng, học rộng hiểu cao, chỉ có một từ chính là hoàn hảo để có thể miêu tả cô vân. còn cậu út lại trái ngược hoàn toàn với cô. cậu nghịch ngợm ngổ ngáo, cậu làm cái gì cũng khiến cho ông kim bà nhã (tianye) phải đau đầu. cho cậu đi học thì cậu không thèm học, để cậu ở nhà thì cậu làm loạn hết cả lên, thế là ông cho cậu ra ngoài thích làm gì thì làm ấy thế mà cậu lại đi thi học với người ta.

chẳng có ai quản nổi cậu út. chỉ có đôi khi cô vân bực mình và tỏ ra nghiêm túc thì cậu mới im lặng nghe theo. đôi khi bà nhã cũng lắc đầu ngao ngán, hỏi thì bà bảo kệ cậu, cho cậu làm gì cũng được không ảnh hưởng đến cái mạng của cậu là được.

nói thế nhưng mà cũng phải khen cậu út. tên cậu là minh sơn (minseok), từ bé đến lớn cậu đều được ông kim bà nhã rất chiều. chỉ cần cậu muốn thì cho dù có hiếm đến mấy cũng sẽ tìm được cho cậu, thành ra lớn lên cậu nghịch lắm. cậu không có tài nhiều cũng chẳng học cao biết rộng như cô vân. nhưng cậu học nhanh, lại còn thông minh nữa.

ông kim cho cậu đi học, cậu chả học hành gì, toàn ngủ trong lớp rồi bị thầy đuổi ra ngoài. cậu không chừa đâu, lại rủ thêm cậu huỳnh trung (moon hyeonjoon) cùng nhau đi trốn lớp đi chơi. ông kim không quản được nữa thì phạt nhốt cậu trong nhà. cậu lại trốn cổng chạy đi chơi. hết cách ông kim kệ cậu luôn.

nhưng đầu óc cậu minh sơn rất nhanh nhẹn, cậu dễ dàng học thuộc các bài thơ, cậu làm toán cũng rất nhanh. cho cậu học thì cậu chẳng học, không cho cậu học nữa thì cậu lại rủ cậu huỳnh trung đi thi xem ai học được nhiều bài thơ hơn.

đợt đó có cậu cả nhà ông lê sang ngỏ ý muốn hỏi cưới cô vân, cậu minh sơn ngồi nghe ông kim nói chuyện thấy bất bình quá thì chui từ dưới gầm bàn không người ngồi ra đấu khẩu với ông lê nhà kia luôn.

"thầy xem thế nào chứ chị vân với người kia còn chưa cả gặp mặt. làm sao mà đã cưới hỏi được. con không đồng ý."

"sơn. đừng ăn nói hồ đồ." ông kim quát lớn.

"không được đâu. chị vân có thích người ta đâu mà thầy cứ bắt chị phải cưới." cậu minh sơn đứng đó kêu lên.

"cái thằng bé này. con đi ra ngoài ngay." bà nhã đứng lên cầm tai cậu minh sơn kéo ra ngoài.

"u đừng có mà thế. a a a... đau con. u đừng kéo nữa... đau con mà... thầy ơi." cậu minh sơn kêu oai oái bin bà nhã kéo đi.

sau đó cậu bị bà nhã quạt cho một trận đã đời. cậu út lau nước mắt xoa xoa cái tai nóng bừng đi tìm cô vân. thì thấy cô đang đứng trước cửa phòng cậu đợi.

"chị vân."

"út. sao thế?" cô vân hỏi.

"u mắng em." cậu út mếu máo nói.

"thôi mà." cô vân an ủi vỗ vỗ lưng cậu út.

"chị vân đi lấy chồng rồi ai ở với út nữa. không có chị vân là út phá hết cả cái hà thành này đó. chị vân đừng đi có được không?"

nghe cậu út nói cô vân chỉ biết im lặng ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng an ủi. cô cũng chẳng muốn đi lấy chồng đâu, bởi vì cô có người trong lòng mất rồi. còn hứa sau khi học xong sẽ ra mắt người ta với thầy và u. thế mà giờ sắp xong rồi thầy lại bảo cô đi lấy cậu cả nhà ông lê. hai người thậm chí còn chưa nhìn mặt nhau lần nào, chưa tiếp xúc gì cả.

"ngày mai út đi gặp cậu lê hộ chị vân được không? chị muốn nói chuyện với thầy. chị không muốn gả cho người ta đâu." cô vân nói.

"út đi gặp rồi. chị vân phải nói với thầy với u là chị vân không gả đi nữa nhé?" cậu út sụt sịt trả lời cô vân.

"được. út đi nói với người ta là chị vân đi học rồi không gả cho người ta được đâu. nhé út nhé?"

"dạ được ạ. chị vân đi bảo với thầy u đi."

sáng hôm sau, cậu út đi xích lô đến địa điểm hẹn gặp với cậu lê kia. vừa đến nơi đã hùng hổ đi vào quán hỏi lê minh hùng (lee minhyung) là ai. làm cho cậu trai đang ngồi uống nước ở chiếc bàn trong góc suýt chút là sặc. cậu trai đứng lên nói tôi là lê minh hùng. cậu út đi đến chỉ thẳng mặt nói.

"chị vân nói không gả cho nhà ngươi đâu. đi về sài gòn đi."

"vân tiểu thư?" cậu lê minh hùng mặt khó hiểu nhìn chàng trai nhỏ bé trước mặt.

"đúng vậy. tôi là minh sơn em trai của cô vân. cô vân không muốn gả cho cậu. chị đã nói chuyện với gia đình cậu rồi. cậu về đi." nói xong thì cậu út cũng quay đầu bỏ đi luôn.

tối hôm đó cậu út đang vui vẻ đọc sách trong phòng thì bị người làm đến kéo ra khỏi phòng rồi đưa thẳng đến nhà chính trong sự bàng hoàng. ở gian chính là ông kim bà nhã cô vân, ngoài ra còn có cả ông lê với cậu lê nữa.

"sao chị vân bảo không gả đi mà."

"con im lặng đi. ai nói với con là sẽ gả chị vân đi." bà nhã nói.

"hôm qua rõ ràng con nghe là thầy muốn gả chị vân cho người ta mà."

"út nghe sao á. thầy có gả chị đi đâu."

"sao chị vân bảo thầy gả chị đi mà."

"ngồi xuống đi." lần này ông kim lên tiếng. ông ho một tiếng nói tiếp.

"đám hỏi sẽ được tổ chức vào ngày 10 sắp tới, hi vọng gia đình mình kịp đến nơi."

"thầy."

"út. thầy muốn gả người khác đi. không phải chị." cô vân kéo cậu út ngồi xuống.

"nhà mình còn ai đâu mà gả?"

"còn út đó."

cậu út đang tuổi ăn tuổi chơi 22 cái xuân xanh bỗng một ngày bị gả đi một cách đầy bất ngờ. mới hôm qua còn lo rằng chị vân bị gả đi thì không ai mắng, thế mà hôm nay đã phải lo là bản thân bị gả đi rồi chị vân mắng ai. cậu út minh sơn nhà ông kim cứ thế bị gả đi cho cậu cả lê minh hùng nhà ông lê.

"út đi rồi nhớ về thăm thầy u với chị nhé."

____________________

còn nữa???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top