[Choran] Ngày đẹp trời để nói chia tay.
warning: cả hai nhân vật chính đều hẹo. không có thật. cấm tuyệt đối tin vào những gì được viết ra. xin cảm ơn.
_____________________________
"ngày hôm nay nhiệt độ hiện tại là 26 độ C, một ngày đẹp trời để bày tỏ tình cảm của bạn với người thương đó.
chào buổi sáng nhé hàn quốc thân yêu ơi."
ừ phải rồi. hôm nay là một ngày nắng đẹp, không quá nóng, choi hyeonjun mở mắt vươn vai hít một hơi thật sâu. có vẻ đêm qua cánh cửa sổ trong phòng anh đã không được đóng lại, nhưng cũng chẳng sao cả. sáng sớm được hít thở không khí trong lành thật sự rất bổ phổi.
"anh hyeonjun chưa dậy nữa mẹ ơi." morning đứng ngoài cửa phòng anh đập liên hồi. từ ngày anh về nhà, chưa một hôm nào là yên ổn với cô em gái này cả. nhưng chẳng quan trọng bởi vì choi hyeonjun thích việc bản thân bị làm phiền bởi cô em gái yêu quý của anh.
một buổi sáng nhẹ nhàng bình yêu, để xem nào đã bao lâu rồi choi hyeonjun chưa có cái cảm giác này nhỉ? chắc cũng phải được mấy năm rồi nhỉ. từ cái lúc anh lên seoul. chà vậy mà đã hơn 9 năm rồi anh mới về nhà. từ cái lúc choi morning còn là cô bé 7 8 tuổi chạy theo ôm anh khóc lóc không cho anh đi. đến bây giờ cô bé ấy đã thành thiếu nữ rồi, đã biết ngại ngùng, anh về chẳng còn ôm anh nữa. quả nhiên thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
"jihunie không đưa con về hả?" mẹ choi đặt đĩa thức ăn lên bàn nhìn con trai với ánh mắt cưng chiều nói.
"dạ không. em ấy bận quá ạ."
"vậy sao. mẹ đã làm mấy món ngon lắm đó. khi nào con về seoul thì mang theo rồi hai đứa nấu mà ăn."
"dạ vâng."
anh không nói gì nữa, chỉ cắm đầu vào ăn.
tối hôm đó sau khi đưa morning đi chơi về, choi hyeonjun đã đi ra ngoài đi dạo một chút. chà cái cảm giác này, cái cảm giác một mình bước đi trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng sóng từ xa xa kia vỗ rào rạt. choi hyeonjun bất giác mỉm cười. cái hồi mà anh mới đưa jung jihun về nhà ra mắt bố mẹ, sau khi ăn cơm xong hai người cũng đi dạo như này, cho đến khi cậu cầu hôn anh cũng là lúc hai người đang đi trên đoạn đường này.
lúc đó jihun đã đi sau anh rồi bỗng nhiên quỳ một gối xuống, anh đã đứng đợi cậu, và khi choi hyeonjun quay đầu lại để tìm kiếm thì jung jihun đã lấy ra chiếc hộp nhung với chiếc nhẫn xinh đẹp ở trong đó. cậu nói rằng cậu muốn được bên anh cả đời, muốn đi cùng anh cho đến cuối cùng con đường đời này. anh đã bật khóc và đồng ý. họ đã kết hôn, choi hyeonjun cũng đã mang thai. nhưng họ đã mất đứa bé.
khi nhận được tin choi hyeonjun đã suy sụp đến mức nhìn anh như một cái xác khô nằm trên giường bệnh. anh chỉ biết khóc, tỉnh dậy là lại khóc. còn jung jihun cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. hai người họ cũng từ đó mà chẳng còn nói chuyện nữa. choi hyeonjun sau khi đã vượt qua được cú sốc thì đã bắt đầu quay trở lại với công việc trước kia, jung jihun thì vẫn vậy, cậu vẫn cứ bình thản đi làm đi công tác. mọi thứ cứ vậy mà trôi qua êm đềm.
cho đến khi choi hyeonjun đã hẹn jung jihun ra một quán cafe sau khi cậu đi công tác xa nhà trở về.
"anh có chuyện gì mà phải ra đây nói? nói ở nhà được rồi mà." jihun vẫn mặc trên mình bộ vest chỉn chu, cậu ngồi đối diện với một choi hyeonjun đang mặc áo thun quần kẻ trên người.
hai con người với hai trạng thái hoàn toàn trái ngược, thậm chí tâm trạng của họ cũng không có một nào giống nhau.
"lâu rồi. chúng ta chưa ra ngoài hẹn hò nhỉ?" choi hyeonjun nhấp một ngụm trà nhài rồi nói.
"em có công việc của em, anh cũng bận với công việc của anh. em xin lỗi vì không thể đi hẹn hò với anh. nhưng chúng ta cũng đã gần 40 rồi. em không nghĩ rằng những cái như hẹn hò đi chơi nó còn là một điều đáng quan tâm."
"vậy hả. anh hiểu rồi."
"em còn có việc công ty. anh cứ ngồi lại. em đã thanh toán xong rồi." jung jihun định đứng dậy thì choi hyeonjun vội lên tiếng.
"chúng ta ly hôn đi jihun à."
"anh nói nhảm cái gì vậy?"
"anh nói là mình ly hôn đi."
"anh đừng có đùa nữa. em không có thời gian để đùa đâu." jung jihun nhăn mặt, cậu ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt choi hyeonjun.
"anh nghiêm túc. chúng ta cũng đã gần 40 rồi. anh không nghĩ việc ly hôn là việc đùa nhảm nhí."
"sao anh lại đòi ly hôn? chẳng có lí do gì cả. em vẫn bên cạnh anh. em không hề làm chuyện gì có lỗi với anh cả. sao anh lại nghĩ đến chuyện ly hôn chứ?"
"đúng vậy. em không có lỗi. là do anh thôi. anh không nghĩ, anh quyết định rồi. đơn ly hôn anh đã kí để lên bàn trong phòng của em. em cứ kí vào là được, anh không lấy gì hết nên thủ tục cũng nhanh gọn thôi."
mặt choi hyeonjun bình thản quá, không một tia buồn bã, chỉ lạnh nhạt nói. chà chà đã bao lâu rồi nhỉ? một ngày trời không nắng gắt, không khí mát mẻ, ngày đẹp như này thì phải đi chơi với người mình thương chứ nhỉ. ấy vậy mà choi hyeonjun lại chọn ngày đẹp trời, mây xanh nắng vàng để đề nghị ly hôn với người đã bên cạnh anh 10 năm.
"em không đồng ý. em không kí đâu. anh đừng có mà bỏ đi. em sẽ về nhà tối nay. chúng ta cần nói cho rõ. anh cũng đừng mong em kí vào cái giấy tờ nhảm nhí đó của anh." jung jihun tức dậy bỏ đi.
"em thậm chí còn chẳng nhớ nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau." choi hyeonjun muốn khóc nhưng tuyến lệ đáng ghét này lại chẳng hoạt động. anh ngồi đó im lặng nhìn vào cốc americano đá của jung jihun.
"bánh su kem của quý khách." một đĩa bánh được đặt xuống trước mặt của choi hyeonjun, anh thắc mắc, anh đâu có gọi bánh. "dạ người đi cùng quý khách đã gọi ạ."
"bạn gói dùm mình mang về với ạ. mình cảm ơn."
"a little coffee cảm ơn quý khách." cậu nhân viên nhỏ bé có nốt ruồi lệ dưới mắt trái cười nhẹ cúi đầu chào choi hyeonjun.
lúc jung jihun về đến nơi thì choi hyeonjun đã thu dọn quần áo rời đi rồi, đúng như anh nói, anh chẳng lấy bất kì một thứ gì ngoài quần áo bản thân. bước vào phòng của cả hai, tờ đơn ly hôn trắng phau đặt trên tấm đệm phẳng màu xám, nó nổi bật để có thể nhìn thấy. và cũng để nhấn mạnh về lời choi hyeonjun nói, phòng của em.
từ lúc jung jihun cầu hôn anh cho đến khi anh kí vào tờ đơn ly hôn là đã 9 năm rồi sao. choi hyeonjun thầm cảm thán, một nửa cuộc đời của hai người dành cho nhau rồi sao. anh bất giác bật cười, nước mắt cũng cứ vậy mà rơi lã chã. cuối cùng thì choi hyeonjun cũng đã khóc được rồi. cuối cùng thì tuyến lệ đáng ghét cũng chịu hoạt động rồi.
anh ngồi bệt xuống bãi cát gần bờ biển, gió biển mang hơi tanh nồng mặn chát như nước mắt của anh vào bờ. cơn gió to như muốn cuốn trôi đi những giọt nước mắt đau lòng của choi hyeonjun, ít nhất còn có cơn gió giúp anh lau nước mắt. nước biển dần chạm vào đôi chân trần của choi hyeonjun, lạnh lẽo quá. anh không thích biển, anh không thích bàn chân mình bị cái lạnh của biển cả cuốn lấy làm nó lạnh toát còn lớp da thì nhăn nheo đi trông chẳng khác nào bị bệnh cả.
nhưng ngay lúc này đây sao nó lại ấm áp quá, cứ có cảm giác như nó đang kéo anh về phía nó vậy. nước lên đến eo của choi hyeonjun, rồi lên đến cổ và qua đầu. thì ra cái ôm của biển cả chính là cái cảm giác này sao? thật ấm áp làm sao.
là ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng anh gọi em để nói chia tay, trái tim anh như chết lạnh muốn đưa tay về phía em nhưng em lại chẳng nắm lấy.
bản tin buổi sáng: ngay sáng hôm nay tổng giám đốc của công ty tài chính hàng đầu hàn quốc ChoRan - Jung Jihun được tìm thấy đã qua đời tại nhà riêng.
bản tin buổi chiều: một th.i th.ể nam giới được tìm thấy tại bờ biển... thi. th.ể được xác nhận là chồng của tổng giám đốc ChoRan - giám đốc hành chính - Choi Hyeonjun.
___________________________
kết thúc....?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top