(3)_"Thích cậu.."
''Thích...''
Nó chợt khựng lại, nhỏ giọng phía sau lưng cậu. Izuku chẳng nghe rõ cũng dừng lại chớp chớp đôi mắt ngọc lục bảo mà hỏi nó.
''Hả? Cậu nói gì cơ?''
''Th-thích..''
Hai tay nó nắm thành quả đấm, miệng cố bật ra câu dầu đủ nhưng chẳng thành, cứ lầm bầm mãi. Cậu cố lắm mới nghe được.
''À, ý cậu là trăng sao? Trăng đêm nay đẹp nhỉ?''
Đôi tay chợt buông lỏng, mặt nó cuối gầm xuống, ừm nhẹ một tiếng đáp lại cậu. Giọng run nhè nhẹ, nó bật khóc nhưng chẳng muốn nấc lên. Phải, nó hèn lắm, tiếng yêu nó chẳng dsm trao thì làm sao mà có được cậu cơ chứ?
Cơ mà... Nó cũng đâu có xứng? Kẻ có đôi tay từng dính phải thứ bẩn thỉu, chẳng giúp được gì thì sao ở bên bảo vệ cậu đây? Cậu xứng đáng có người tốt hơn nó. Có lẽ là vậy, Nezue nắm chặt cái vành áo phông phùng phình của nó.
Đôi vai nhỏ run run khiến Izuku nhận ra nó khóc rồi, cậu hoang mang bước đến hỏi chuyện rồi vỗ về nó. Nhưng nó lại gạt ra. Phải rồi, kẻ như nó sao xứng đáng được yêu thương? Lăn lộn bao nhiêu năm rồi? Phải tự mình đứng lên chứ, sao lại để người nó thương lo lắng được. Thế là nó chọn im lặng, lắc đầu nguầy nguậy khi cậu hỏi chuyện.
Cái thứ tình cảm đó chắc chỉ mãi chôn vùi trong lòng nó, nó chỉ có thể ngắm nhìn cậu từ đằng xa. Bảo vệ cậu trong âm thầm là đủ. Chí ít đối với nó đó là điều nó có thể làm cho cậu.
''Ừm... Trăng đêm nay đẹp lắm...''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top